Phần A: Phi Điểu
CHƯƠNG 38: "TÔI BIẾT, CẬU TỪ BỎ VÌ TÔI."
Edit: Mordred
Beta: V
Hôm qua uống nhiều quá, Cố Kỷ say đến bất tỉnh, ngủ đến gần trưa mới dậy.
Trên điện thoại di động là cuộc gọi của A Liên, anh ta bắt máy, đối phương vội nói: "Tôi về Đông Hà xử lý công việc, chiều tài xế sẽ đưa mọi người đi."
Cố Kỷ tỉnh rượu, cảm thấy việc cô rời đi không hề đơn giản: "Có chuyện gì sao?"
A Liên im lặng một thoáng: "Hôm qua Văn Hạ đánh Bạch Diên Huy."
Cố Kỷ cúp máy rồi rửa mặt qua loa, Lư Nhất Ninh nằm trên giường còn lại vẫn đang ngủ như heo. Anh ta liếc qua, chẳng thể trông cậy nổi vào thằng nhóc phá phách này, bèn lấy điện thoại gọi Khâu Thanh – không ai bắt máy, tìm Weibo cũng không thấy thứ gì hữu dụng, anh ta đăng nhập thẳng vào tài khoản Cầu Vồng.
[Không biết nên hỏi, Văn Hạ với Táo Thối có thù hận gì à?]
[Thành viên cũ thôi, ngoài mặt vẫn sóng yên biển lặng mà.]
[Hồi anh ta rời khỏi Táo Thối ấy, Lão Bạch đã cố giữ lại, sau anh ta kiên quyết ra đi cũng không bị bắt nộp phí vi phạm hợp đồng. Tuy tình cảnh lúc ấy của Táo Thối làm người ta câm nín thật, nhưng không nhờ ban nhạc thì ai biết đến anh ta? Coi như là đâm sau lưng rồi, chẳng hiểu sao mắt nhìn của mọi người có filter dày thế, cứ đẹp trai thì muốn làm gì cũng được à?]
[Có chuyện như vậy sao? Tôi cứ tưởng Lạc Đà vào nhóm nên đường ai nấy đi chứ.]
[Cho xin, ban nhạc cũng phải có hợp đồng chứ, cứ lưu diễn tùy tiện vậy sao? Lấy tiền thì được mà lúc có chuyện thì chạy biến hả?]
[Lão Bạch nên đánh trả, mẹ ơi, nghe đau quá...]
[Hầy, anh Bạch tốt bụng quá rồi, chắc vì đối diện với đứa trẻ mình tự tay dẫn dắt nên không xuống tay được.]
Có video, độ phân giải hơi thấp nhưng Cố Kỷ vẫn nhìn rõ dáng người Văn Hựu Hạ. Không biết Bạch Diên Huy nói gì mà anh đột nhiên túm cổ áo đối phương rồi đẩy vào bàn lễ tân, một lát sau gã đứng dậy, cười lơ đãng, còn Văn Hựu Hạ không động tay nữa.
Video không có tiếng, bình luận trong bài đăng nghiêng hẳn về phía Bạch Diên Huy. Không có gì lạ, ấn tượng của người ngoài giới về Bạch Diên Huy vẫn rất tốt.
Đối với công chúng, gã là tay guitar, nhạc sĩ sáng tác nổi tiếng, ông vua của những ca khúc vàng. Muốn cảm hứng có cảm hứng, muốn tác phẩm có tác phẩm, cũng không bị phanh phui ra tin tức nào ảnh hưởng đến sự nghiệp. Cho dù bây giờ Táo Thối chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa thì Bạch Diên Huy vẫn là cái tên sáng nhất cho những danh xưng "người tốt", "tài tử" trong lòng đa số fan Rock and Roll. Cố Kỷ cũng từng cho rằng Lão Bạch là người toàn tâm toàn ý yêu nhạc rock như mọi người, còn coi gã là tấm gương nữa.
Nhưng khi thấy Văn Hựu Hạ suy sụp, anh ta thật sự rất khó để nhìn nhận tai nạn này một cách công tâm.
Cố Kỷ biết rõ Văn Hựu Hạ rất ít khi ra tay mà không có lý do, khả năng cao Bạch Diên Huy lại nhắc đến bài hát chết yểu ấy của bọn họ. Mới cãi nhau với Khâu Thanh, cảm xúc của Văn Hựu Hạ vốn không quá ổn định, mà sau khi gặp lại kẻ đầu têu, hẳn sự tức giận và tự trách trong lòng khiến cậu ấy không thể giữ được sự tỉnh táo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BIỂN BẠC
General FictionTên truyện: Biển Bạc Tác giả: Lâm Tử Luật Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, âm nhạc, một chút giới giải trí, gương vỡ lại lành, hơi ngược (tui thấy dậy) Cảm nhận của editor: Nói nhiều xíu được hông; đồ đen is the best; tay chơi bass súp pờ ngầu lòi cô...