Phần A: Ngao Du Biển Bạc
CHƯƠNG 59: "NGÀY ẤY TÔI HẬN CẬU VÔ CÙNG."
Edit: Mordred
Beta: V
Tháng 12 năm 2017, tại Vịnh Á.
Đứng ngoài hành lang khách sạn ven biển, Văn Hựu Hạ nhìn ổ chăn đang phồng lên, tắt đèn rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
3 tiếng trước, Khâu Thanh vừa yên lặng chảy nước mắt vừa giữ anh không buông đến tận khi tỉnh lại; hai tiếng trước anh ôm cậu, hứa rằng mình sẽ không bao giờ đi; rồi nửa tiếng trước anh dẫn Khâu Thanh về khách sạn, cầm khăn ấm lau mặt cho cậu, ôm cậu lên giường dỗ ngủ, chỉ thấy trong đầu ong lên những tiếng gió lồng lộng không dứt.
Văn Hựu Hạ cần sự yên lặng. Tấm thảm đã nuốt hết mọi tiếng bước chân, anh đến phòng hút thuốc, vừa đẩy cửa ra đã thấy một bóng người quen thuộc bên trong.
"Cố Kỷ?" Anh ngẩn người, tay cầm bật lửa châm thuốc khựng lại.
Chàng trai đang hút thuốc bên trong đón lấy ánh mắt của Văn Hựu Hạ rồi đưa bật lửa của mình tới. Anh đáp lời cảm ơn, khép cửa lại, đứng cạnh Cố Kỷ hút một hơi thuốc. Giữa làn khói lượn lờ, bọn họ ăn ý không nhắc đến chuyện xảy ra tối hôm nay.
Văn Hựu Hạ đã quen yên lặng song Cố Kỷ thì không, thuốc mới cháy đến một phần ba, anh ta không nhịn được hỏi: "Ngủ rồi à?"
Văn Hựu Hạ gật đầu: "Mệt rồi."
"Vậy cũng được." Cố Kỷ nhả khói, lời nói có phần mập mờ: "Đã phát tiết được cảm xúc, ít nhất có thể ngủ một giấc ngon lành."
Văn Hựu Hạ nhận ra cảm giác hụt hẫng quen thuộc trong lời Cố Kỷ, hỏi một cách khó chịu: "Khâu... rốt cuộc em ấy bị sao thế? Tôi nhớ trước đây không như vậy..."
"Vốn nó không cho tôi nói đâu, nó không muốn dùng chuyện này để đổi lấy sự thương hại, dù là cậu hay ai khác." Cố Kỷ vuốt tóc: "Mà tôi thấy... cậu phải được biết. Lần này có thể lừa gạt qua mắt, nhưng đến lần sau hay sau nữa thì tôi không muốn tìm mấy lý do lấp lửng cho nó đâu."
"Sao nghiêm trọng vậy?" Văn Hựu Hạ hỏi.
Cố Kỷ hút một hơi thuốc rồi ngẩng đầu nhả khói, hồi lâu mới mở lời: "Thật ra lúc đầu tôi cũng không quá để tâm, dù sao từ khi chúng ta quen biết nhau thì Khâu Thanh vẫn đến bệnh viện lấy thuốc, uống thuốc đúng giờ. Nó vẫn luôn như vậy, cảm xúc dao động mạnh, dễ căng thẳng, lúc nào cũng lo âu về chuyện tương lai... Là lỗi của chúng ta vì đã không quan tâm, nếu không có lẽ... Sau khi cậu đi, trong suốt khoảng thời gian dài Khâu Thanh vẫn rất bình tĩnh, trông nó rất "bình thường" nên tôi không hề biết. Giờ nghĩ lại, có lẽ nó đã bắt đầu đè nén từ lúc đó rồi."
"Giống lò xo, vừa thả ra là dội về toàn bộ, tôi biết." Văn Hựu Hạ đáp, vuốt mặt đầy ảo não.
Chẳng hiểu sao mà Cố Kỷ lại cười: "Đúng vậy, cái lần "dội về toàn bộ" của nó là giữa chuyến lưu diễn Bình Châu, kết quả không khác Lộc Dương là bao. Có lẽ vì nơi ấy có quá nhiều thứ khiến Khâu Thanh nhớ lại nên nó không kiềm chế được. Hôm ấy chúng tôi diễn rất tệ, suýt còn bị gọi đòi lại tiền."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BIỂN BẠC
General FictionTên truyện: Biển Bạc Tác giả: Lâm Tử Luật Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, âm nhạc, một chút giới giải trí, gương vỡ lại lành, hơi ngược (tui thấy dậy) Cảm nhận của editor: Nói nhiều xíu được hông; đồ đen is the best; tay chơi bass súp pờ ngầu lòi cô...