Phần A: Mưa Tháng Năm
CHƯƠNG 11: "GIỐNG NHƯ TRƯỚC ĐÂY ĐƯỢC KHÔNG?"
Edit + Beta: V
Bị sao vậy?
Mẹ nó, cháo mà anh mua khiến em buồn nôn này.
Khâu Thanh rất muốn nói như vậy, nhưng bây giờ ngay cả sức để mở miệng cậu còn không có. Vậy nên, cậu chỉ có thể làm như không nghe thấy câu hỏi của Văn Hựu Hạ, sau đó lấy khăn giấy trong túi quần chùi miệng.
Bây giờ Khâu Thanh đang rất loạn, sau khi thấy rõ tình hình hiện tại cậu lại có một suy nghĩ hoang đường, "không phải Văn Hựu Hạ nghĩ mình ở nhà vệ sinh ăn thứ gì không nên ăn chứ". Cậu đã nôn toàn bộ những gì vừa mới ăn, tuy cảnh tượng này không khiến người ta phát ớn, nhưng nó cũng chẳng thoải mái gì cho cam, muốn nói gì thì đi ra ngoài trước đã.
Vừa đứng dậy đã choáng váng đầu óc, Khâu Thanh muốn vịn ai đấy theo bản năng, nhưng ý thức được gì đó không thích hợp nên cậu rụt tay lại.
Sau đó, tay cậu bị nắm lấy.
Bởi vì nhiệt độ trong phòng cao nên Khâu Thanh mặc một chiếc áo ngắn tay. Bàn tay to lớn của anh dán vào cánh tay cậu, cảm giác hơi thô ráp, vết chai ma sát qua làn da khiến cậu chợt run rẩy.
Văn Hựu Hạ nhìn bãi nôn chứa cháo và dưa leo: "Cháo bị gì à?"
"Ngọt." Khâu Thanh ậm ờ: "Anh đừng quan tâm."
"Bí đỏ cũng không thể ăn?"
Kỳ lạ thật, giọng điệu bình thường của Văn Hựu Hạ luôn cứng nhắc, tựa như một AI không có cảm tình. Nhưng trong cơn hỗn loạn này, Khâu Thanh cảm giác được hình như giọng anh hơi run, giống đang nóng ruột quan tâm ai đó vậy.
"Được..." Khâu Thanh do dự, cậu tiết lộ một chút: "Nhưng rất ngọt thì không được, bây giờ em dạ dày em thủy tinh lắm."
"Vẫn vì nguyên nhân trước đây sao?"
Khâu Thanh muốn súc miệng, bây giờ miệng cậu vừa chua vừa đắng: "Xem như là vậy đi."
"Lần sau có thể ăn cái gì thì nói với tôi trước." Tay kia của Văn Hựu Hạ đặt sau lưng cậu, tự nhiên giữ Khâu Thanh trong lòng mình để cậu đứng thoải mái một chút, giọng anh nhẹ nhàng như đang dỗ dành một con thú nhỏ không nghe lời: "Muốn uống nước ấm không?"
Khâu Thanh không nghe anh nói gì cả, cậu chỉ biết hiện tại anh đang ôm mình, điều này khiến dạ dày cậu nhộn nhạo – chỉ vì rất kích động mà thôi. Cậu như một người sắp chết bắt lấy áo của đối phương, mu bàn tay bạnh ra gân xanh.
Văn Hựu Hạ tưởng cậu vẫn còn khó chịu nên bàn tay đặt sau lưng vỗ vai cậu, tựa như đang an ủi.
Tư thế của bọn họ rất mập mờ, Khâu Thanh biết chứ, cậu làm càn dán trán vào cổ của Văn Hựu Hạ, bình tĩnh lắng nghe mạch đập ổn định của anh.
Khâu Thanh run rẩy, bây giờ cậu đang rất kích động, nhưng trong lúc này cậu đành phải khống chế bản thân không thốt ra lời nào. Nhưng rất nhiều mảnh vỡ hồi ức tựa như sóng biển cuộn trào vào đầu cậu – chúng lạnh như băng, mang theo cảm giác nhoi nhói khiến cậu hoa mắt chóng mặt, kiềm không được mà nghĩ: Lần sau vẫn mua cho em hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BIỂN BẠC
General FictionTên truyện: Biển Bạc Tác giả: Lâm Tử Luật Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, âm nhạc, một chút giới giải trí, gương vỡ lại lành, hơi ngược (tui thấy dậy) Cảm nhận của editor: Nói nhiều xíu được hông; đồ đen is the best; tay chơi bass súp pờ ngầu lòi cô...