BB - C52

143 7 1
                                    

Phần B: Hổ Phách Mùa Xuân

CHƯƠNG 52: GIẤC MỘNG CÒN XA HƠN CẢ HƯ ẢO

Edit + Beta: V

Ngày sinh trên chứng minh thư của Văn Hựu Hạ là 13 tháng 4, nhưng trên thực tế đây là ngày mà Văn Đức Xương đưa anh đi đăng ký hộ khẩu. Thủ tục đăng ký hồi hai mươi năm trước chưa có quy phạm, nên hiển nhiên tháng tư không phải sinh nhật của anh.

Lúc ghi tên vào hộ khẩu anh đã ở nhà họ Văn một thời gian, có lẽ Văn Hựu Hạ được sinh ra vào một ngày nào đó trong tháng hai, còn cụ thể là ngày mấy thì chắc chỉ có mỗi mẹ của anh biết.

Kỳ nghỉ Tết năm 2014 vừa kết thúc, hai người có kế hoạch ngồi xe buýt đến phòng tập ở khu mới Tân Hải. Những ngày lạnh giá vẫn chưa lui, Đông Hà vẫn quanh quẩn ở ngưỡng 0 độ, không có tuyết rơi, song nhiệt độ buổi tối xuống thấp đến mức mặt đường kết băng, sáng sớm giao thông công cộng di chuyển cực kỳ chậm. Khâu Thanh ngồi ở hàng cuối cùng, cậu dựa đầu vào vai Văn Hựu Hạ.

Ngồi xe xóc nảy khiến cậu mệt rã rời, lát nhắm mắt, chốc lại mở mắt, bản demo của bài hát mới vang lên không biết bao nhiêu lần trong tai nghe bắt đầu thôi miên cậu. Tay Khâu Thanh đặt trong lòng bàn tay Văn Hựu Hạ, tay áo xắn lên, để lộ cánh tay nhỏ gầy guộc, máy sưởi trong xe đầy đủ nên cũng không lạnh lắm. Cậu ngủ chập chờn, đôi lúc đầu không khống chế được mà nghiêng trái ngã phải. Gần đây không uống nhiều thuốc, hiện tại Khâu Thanh vẫn còn bình tĩnh, không vì sắp bắt đầu kế hoạch mới mà lo lắng, bất an, cậu chỉ hơi căng thẳng.

Lúc xe buýt dừng lại thì cánh tay cậu như bị vật gì đó cứng và lành lạnh vòng lấy, trong cơn mông lung, Khâu Thanh cúi đầu nhìn thì thấy một sợi dây mạ thép đang quấn quanh cổ tay mình.

Khâu Thanh nhíu mày: "Cái gì đây?"

"Tiện tay làm, tặng em." Văn Hựu Hạ cúi đầu, dùng lưng ghế che chắn lại, đôi môi kề vào mi tâm của cậu.

Không có dấu hiệu, cũng không có lời đánh tiếng nào, Khâu Thanh nhận được một món quà kỳ quái – một vật nặng trên cổ tay. Thậm chí cậu không để ý nên vui mừng hay kinh ngạc mà lại xoay dây đàn một vòng, bất chợt phát hiện manh mối.

Nó được làm từ dây A, không dày lắm và vẫn còn mới, có thể thấy rõ hoa văn trên đó, sau khi cắt ngắn thì nối đầu này với đầu kia lại dựa theo chu vi cổ tay của Khâu Thanh, tạo thành một chiếc vòng tay đơn giản và mộc mạc, có cả móc khóa kim loại phòng ngừa rơi ra, sờ lên có cảm giác không bằng phẳng. Khâu Thanh giơ tay lên, bất chợt có hai vật thể nhỏ buông xuống, nhanh chóng lướt qua mắt cậu.

Đó là một chiếc chuông nhỏ màu trắng bạc, quả lắc bên trong bị lấy ra nên sẽ không kêu, vậy nên mang theo biểu diễn cũng không phát ra tạp âm.

Còn một vật khác... trông như vỏ sò, nó giống hệt móng gảy đàn mà cậu thích nhất, ngay cả chất liệu hơi mềm một chút cũng y như đúc, cậu nhớ trong một lần biểu diễn thì có khán giả hỏi xin cậu thứ này. Lúc đưa người ta cậu thật sự không nỡ, song lại cố ý ngụy trang, tỏ vẻ chẳng sao cả.

Khâu Thanh chạm vào mũi nhọn bán trong suốt, trong bộ sưu tập móng gảy đó có tận mấy cái, ngoại trừ hoa văn khác nhau ra thì còn lại y hệt, nhưng cậu lại thích cái có hoa văn như trong ống kính vạn hoa kia. Sau khi cho người ta một thời gian, cậu định mua lại nên có liên hệ vài cửa hàng, cuối cùng hỏi nhà sản xuất mới biết mẫu này đã ngừng sản xuất cách đây vài năm.

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ