BB - C31

212 12 2
                                    

Phần A: Phi Điểu

CHƯƠNG 31: "NHỮNG THỨ NÀY KHÔNG CÓ BẤT CỨ QUAN HỆ GÌ VỚI KHÂU THANH."

Edit: Mordred

Beta: V

Năm mươi nghìn đối với Khâu Thanh lúc này hoàn toàn không phải một gánh nặng, cậu nhanh chóng chuyển tiền đến tài khoản của Văn Hựu Hạ.

Khi thông báo nhảy ra, anh đang ngồi bên giường bệnh: "Bây giờ năm mươi nghìn tôi đồng ý chi cho Đông Đông làm phẫu thuật đã đủ rồi."

Văn Đức Xương còn đang trong giai đoạn dưỡng bệnh hậu phẫu, thời gian tỉnh táo chỉ chiếm phần nhỏ. Ông ta khép hờ mắt, dường như muốn nói gì đó với Văn Hựu Hạ nhưng thật sự quá suy yếu, chỉ nhìn anh cũng thấy khó khăn. Một ông lão ngoài tám mươi, các bác sĩ khi khám ra bệnh ung thư đều đề xuất điều trị duy trì, nhưng ông ta lại khăng khăng muốn làm phẫu thuật như thể sợ mình sống quá lâu.

"Chờ mấy tuần sau ông xuất viện là có thể sắp xếp cho cậu ấy phẫu thuật." Văn Hựu Hạ không thấy động tác của ông: "Nhân lúc cậu ấy còn nhỏ tuổi, vẫn còn kịp."

Trong họng Văn Đức Xương phát ra những tiếng "a", "a" khản đặc, anh làm tư thế chăm chú lắng nghe, hồi sau nói: "Nghe không hiểu, tôi đi đây."

Đôi tay khẳng khiu cắm ống truyền dịch của ông lão giãy lên kịch liệt, Văn Hựu hạ dùng một tay giữ ông ta lại: "Những chuyện tôi đồng ý với ông đều đã làm được, đây là điều cuối cùng, đừng để tôi xem thường ông."

Cú giãy giụa khi nãy đã hao hết mọi sức lực của Văn Đức Xương. Văn Hựu Hạ rũ mắt, đứng bên giường bệnh cẩn thận kiểm tra các ống dẫn và dây truyền trên người ông ta. Văn Đức Xương trợn trừng mắt, con mắt đục ngầu nhìn chằm chặp vào đối phương, dường như làm vậy có thể cột chặt anh vào nhà họ Văn.

"Vẫn nên báo ông một tiếng, tiền là Khâu Thanh cho tôi mượn." Văn Hựu Hạ bình tĩnh nói: "Ông đã thấy hổ thẹn chưa?"

Ánh mắt Văn Đức Xương chấn động, màn hình điện tâm đồ xao động trong thoáng chốc.

"Mười tám tuổi lúc tôi muốn rời đi, ông nói Đông Đông còn nhỏ không có ai chơi cùng, bảo tôi ở lại với nó mấy năm, tôi đồng ý; năm hai tư tôi muốn đi, ông nói tôi nợ nhà mấy người quá nhiều, bao giờ trả sạch mới có tư cách rời khỏi, tôi đồng ý; năm nay ông sinh bệnh, tôi không thẳng thừng bỏ đi mà vẫn thanh toán tiền chữa bệnh, giúp Đông Đông chuyển trường về Đông Hà..." Văn Hựu Hạ ngừng lại rất lâu. Hiếm lắm anh mới nói nhiều như vậy, nhưng đột nhiên anh cảm thấy tính toán những món nợ này chẳng có ý nghĩa gì.

Ngay cả chữ đệm mà anh từng căm ghét nhiều năm, lúc này Văn Hựu Hạ cũng không còn coi nó là một nỗi nhục – anh từng nghe thấy ý nghĩa của từ "Hựu" khi ba nuôi và Văn Đức Xương cãi nhau. Bọn họ cho anh sinh mệnh thứ hai, khi ấy Văn Hựu Hạ cảm thấy tay chân lạnh buốt, giờ chỉ buồn cười mà nghĩ: Đúng là bọn họ không coi anh là một con người.

Là một món đồ thuộc quyền sở hữu, con thú cưng có cũng được không có chẳng sao, một công cụ bị đạo đức trói buộc.

Anh giữ im lặng, Văn Đức Xương lại thốt ra những tiếng "a a". Anh thẳng thừng nhấn chuông đầu giường, cầm áo khoác lên, mở cửa lướt qua y tá bên ngoài.

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ