BB - C47

167 8 0
                                    

Phần B: Hổ Phách Mùa Xuân

CHƯƠNG 47: HOA ĐÊM Ở CẢNG BẮC THÀNH

Edit + Beta: V

Nghe xong toàn bộ mọi chuyện, Văn Hựu Hạ thầm nghĩ: Đúng là họa vô đơn chí mà.

"Họ bắt toàn bộ đi luôn." Lư Nhất Ninh ưu sầu nói: "Cô nàng kia sợ đến mức bỏ chạy, ngay cả số điện thoại em còn chưa xin... Anh đừng có trừng em, không có xảy ra án mạng gì mà..."

"Cậu muốn chết người lắm hả?" Anh hỏi ngược lại: "Tai nạn chết người cũng không báo cho tôi biết à?"

Mặc dù tay trống trẻ tuổi trong ban nhạc luôn cãi cọ với hát chính, nhưng hai người anh khác rất cưng chiều cậu ta. Hiếm khi Lư Nhất Ninh bị Văn Hựu Hạ dạy dỗ một cách nghiêm túc như vậy, cậu ta sững người, sau đó gân cổ, buột miệng thốt lên: "Em biết anh lo cho Khâu Thanh! Nhưng mắc gì anh lại la em?"

Nghe tên Khâu Thanh, Văn Hựu Hạ chợt đau đầu. Anh biết mình quan tâm quá hóa loạn, giận chó đánh mèo với Lư Nhất Ninh, trong lòng vô cùng hối hận lúc chiều không đến đây.

"Xin lỗi Tiểu Lư, vừa rồi tôi kích động quá." Văn Hựu Hạ hỏi: "Còn Cố Kỷ là sao?"

Lư Nhất Ninh bĩu môi, không để bụng nói: "Không biết, hình như ghen tuông gì đó."

"Với ai?"

Lư Nhất Ninh xòe tay: "Không ai hết, chắc là tụi ngu ngốc kia – anh cũng biết mà, cái ban nhạc Punk thường hay diễn ở Hoa Dạng đó – hôm nay tụi nó cũng tới, tụi nó chọc ghẹo Cố Kỷ, nói ảnh hèn có gái mà không chịu ngủ, chi bằng giới thiệu cho tụi nó... Nói chung là mồm miệng thúi quắc, hình như còn nói định làm gì Thúy Thúy á, nên Cố Kỷ cuống lên..."

Vậy thì không trách được, vảy ngược của Cố Kỷ là cô sinh viên đại học kia.

Động cơ có thể hiểu, nhưng không ai muốn nhìn thấy kết quả như thế cả.

Văn Hựu Hạ và Lư Nhất Ninh vừa nói vừa đi đến đồn cảnh sát, sau giờ hành chính, cảnh sát trực ban tiếp đón bọn họ. Nghe nói là bảo lãnh người nên nữ cảnh sát chuẩn bị tan tầm lập tức xổ cho bọn họ một tràng đạo lý, cuối cùng nói: "Tuy vừa nãy chúng tôi đã đứng ra hòa giải, nhưng cũng cần phải cảnh cáo một chút, tái phạm nữa là không chỉ bị nhốt mấy tiếng đơn giản vậy đâu nhé..."

Văn Hựu Hạ gật đầu, ký tên mình lên tờ khai.

Lư Nhất Ninh đứng bên cạnh quan sát, không cam lòng mà kháng nghị: "Hai người kia không lưu số điện thoại của em, cảm thấy em không đáng tin cậy à?"

"Cảm thấy cậu không nên tham gia vào đó." Văn Hựu Hạ giải thích một câu, thấy cảnh sát trực ban còn có tâm trạng cười nói nên anh càng thêm chắc chắn là không có chuyện lớn gì, cũng sẽ không lưu vào hồ sơ.

"Bây giờ đón người được chưa ạ?" Anh hỏi.

Cảnh sát xua tay: "Nhốt mấy tiếng cho nhớ, các cậu ra ngoài ăn một bữa đi, lát quay lại đây đón người, ngại quá."

Văn Hựu Hạ nói không sao, mình hiểu mà.

Đồn cảnh sát nằm cạnh đê sông, nhiệt độ mùa đông về đêm hạ xuống rất nhanh, ở ngoài rất lạnh, Văn Hựu Hạ vào cửa hàng tiện lợi mua một chai trà sữa nóng và xúc xích nướng cho Lư Nhất Ninh.

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ