Phần A: Mùa Hè Vô Tận
CHƯƠNG 78: “ANH NÊN NÓI, XIN EM HÃY QUAY LẠI VỚI ANH ĐI.”
Edit: Mordred
Beta: V
Cả khi bọn họ bên nhau và lúc đã chia xa, Khâu Thanh đều là người chủ động. Nhưng sau khi nghe Văn Hựu Hạ nói, trong lòng cậu dấy lên một nỗi niềm xao xuyến không tên, cậu thật sự nghe lời mà ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Hơi thở của đối phương từ từ sát lại gần cậu, như gần như xa trong bóng tối. Khâu Thanh đợi một hồi lâu, việc đối diện với khoảng không vô định khiến cậu bắt đầu nôn nóng. Cậu nhíu mày, nhúc nhích chóp mũi, môi khẽ mở ra, vừa như đang mong đợi vừa như thúc giục, thậm chí tiến về phía trước để thăm dò.
“Có được không vậy?” Khâu Thanh không kìm được nói, vừa dứt lời thì được một nguồn nhiệt dịu dàng dán lên.
Đã bao lâu từ lần cuối hôn nhau rồi?
Nếu không tính những lần bọn họ cắn xé nhau, đã 1460 ngày đêm trôi qua.
Sau khi nhận ra điều ấy, đầu Khâu Thanh chợt trống rỗng.
Cái hôn dịu dàng chỉ dừng lại ở bờ môi, thoảng qua như lông vũ, sau đó lại dán lấy Khâu Thanh. Lần này dùng nhiều lực hơn, anh dựa sát vào cậu, đồng thời ôm lấy khuôn mặt Khâu Thanh. Móng tay lướt qua da hơi nhói, cả người cậu bắt đầu run rẩy, điều ấy khiến cậu thật sự ý thức được rằng bọn họ đang hôn.
Cậu nghĩ, may mà đã nhắm mắt, Văn Hựu Hạ sẽ không thấy cậu âm thầm rơi lệ.
Khi đầu lưỡi anh lướt qua khóe miệng, Khâu Thanh hé môi ra theo bản năng, nhưng anh không tiến vào ngay mà cắn vào môi dưới của cậu. Chiếc răng nanh hơi nhọn nhấn lên phần môi mềm mại, sau đó ngậm lấy đầy dịu dàng, vừa hôn vừa để lại dấu răng.
Nụ hôn của Văn Hựu Hạ có vị nhàn nhạt, nhẹ nhàng, dư vị hơi đắng.
Anh không hút thuốc trong phòng Khâu Thanh nên mùi nicotin trên người đã nhạt dần, chỉ còn một tầng hương rất mỏng quẩn quanh để nhắc nhở cậu rằng đây thật sự là Văn Hựu Hạ.
Ngày hai người gặp lại, cậu đã nói với anh: “Em đã mơ thấy anh, nhưng trong mơ anh không nói lời nào.”
Song, Khâu Thanh đã che giấu một phần rằng trong thế giới ảo mộng, bọn họ đã hôn môi và ân ái. Giữa đêm dài, những mộng tưởng sâu thẳm mà cậu không thể kiềm chế liên tục trêu đùa cậu, khiến cậu bay lên mây rồi rơi thẳng xuống đất.
Đến khi tỉnh lại, trong lòng trống rỗng, mắt sưng đỏ như đã khóc.
Bọn họ vẫn tiếp tục hôn.
Khâu Thanh lén hé mắt ra một khe rất nhỏ, lông mi Văn Hựu Hạ khẽ chớp, trong ánh sáng ảm đạm lúc 7 giờ tối, ranh giới nhập nhằng giữa ngày và đêm phủ lên một màu cam đất, lông mi anh phủ bóng đan xen với màu sắc ấm áp ấy, tim cậu lỡ một nhịp rồi ôm chặt lấy Văn Hựu Hạ.
Nụ hôn của anh càng sâu thêm, hàm răng va vào nhau, trong đầu “ong” lên một tiếng như sợi dây đàn bị kéo căng.
Nhưng Văn Hựu Hạ vẫn hôn cậu nhẹ nhàng và triền miên như trước, ngón tay anh vuốt qua mái tóc, ôm lấy mặt, vuốt ve từ sau tai đến xương quai hàm. Anh kiên nhẫn hôn Khâu Thanh, từ khóe miệng đến giữa môi, liếm hàm răng, cuốn lấy đầu lưỡi không tha, hơi thở dần gấp gáp, hai cơ thể sát lại gần nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BIỂN BẠC
Ficción GeneralTên truyện: Biển Bạc Tác giả: Lâm Tử Luật Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, âm nhạc, một chút giới giải trí, gương vỡ lại lành, hơi ngược (tui thấy dậy) Cảm nhận của editor: Nói nhiều xíu được hông; đồ đen is the best; tay chơi bass súp pờ ngầu lòi cô...