Phần A: Phi Điểu
CHƯƠNG 30: "ANH ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHÀ CỦA TÔI."
Edit: Mordred
Beta: V
1 tiếng trước Khâu Thanh vừa khám xong, giờ lại ngồi trên giường bệnh phòng cấp cứu, cởi áo sơ mi cho bác sĩ xem vết thương. Hơi cồn lan ra, cậu cắn môi dưới nhịn đau, giương mắt lên.
Bầu không khí yên lặng đến kì lạ.
Khâu Thanh muốn lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Văn Hựu Hạ, nhưng anh đã quay đi, giấu mình dưới lớp mặt nạ nghiêm nghị. Tình cảnh vừa rồi khiến nhịp tim cậu đập nhanh hơn cả khi vết thương sau lưng nứt ra. Khâu Thanh vừa lấy lại tinh thần đã được Văn Hựu Hạ ôm chặt bả vai mà bảo vệ, hình như anh còn mắng Văn Hạo Khiêm.
Cơn đau sau lưng khiến Khâu Thanh muốn vươn tay ra sờ, cô y tá chạy tới bỗng hô lên một cách sợ hãi: "Chảy máu rồi! Mau đưa cậu ấy đến khoa cấp cứu khám đi!"
Thật ra Khâu Thanh muốn nhân cơ hội này để chiếm hời, cậu chỉ mong mình bị bỏng, bị cứa vào người rồi khiến Văn Hựu Hạ hối hận cả đời rằng sao anh không xuất hiện sớm hơn – với sự hiểu biết của cậu về đối phương, không chừng anh đã đứng ở góc tường nghe cậu và Văn Hạo Khiêm nói chuyện từ lâu – nhưng Văn Hựu Hạ lập tức kéo cậu đi theo lời y tá.
Đến phòng cấp cứu, Khâu Thanh cho rằng anh muốn nói gì đó, song anh chỉ đứng cách hai bước chân, không nhìn cậu.
Bọn họ một người dõi theo một người tránh né, bác sĩ đang trực chẳng nhận ra sự kì lạ ấy, vừa lau vết thương một cách thuần thục vừa cau mày, hỏi: "Vết thương này... sao lại thành ra như thế?"
"Tự ngã."
Trên mặt bác sĩ là vẻ "cậu thấy tôi có tin không", song có lẽ đã gặp quá nhiều trường hợp như vậy nên ông chẳng hề biến sắc trước lời nói dối của Khâu Thanh. Vết thương dài nhưng không sâu, không cần khâu lại, làm sạch vết thương rồi băng bó là được. Bác sĩ nhanh chóng xử lý xong, có lẽ cảm thấy Khâu Thanh không đáng tin nên quay đầu gọi Văn Hựu Hạ.
"À, cậu kia, người nhà." Bác sĩ không thấy biểu cảm tế nhị xuất hiện cùng lúc trên mặt hai người: "Giữ vết thương khô ráo, mấy ngày tới cẩn thận nhiễm trùng. Mỗi ngày thay thuốc hai đến ba lần, không có bất thường thì chờ nó từ từ khép lại là được."
Văn Hựu Hạ: "Dạ."
Khâu Thanh: "Anh ấy không phải người nhà của tôi."
Đồng thời mở miệng, rồi đồng thời im lặng.
Bác sĩ nhận ra bệnh nhân và người nhà có vẻ không hợp nhau nên không nói gì nữa, ông đưa thuốc lại cho Khâu Thanh rồi ấn chuông, gọi người bệnh tiếp theo đi vào.
Khâu Thanh cài lại cúc áo sơ mi, khi vải áo và băng gạc cọ xát có hơi ngứa nhưng không quá đau. Cậu nhảy khỏi giường bệnh, thờ ơ bước ra ngoài, định sẽ về nhà nằm sấp một lúc. Trong đầu cậu thầm nghĩ, xui thật, vốn vết thương chẳng nghiêm trọng đến vậy mà bị Văn Hạo Khiêm quấy nhiễu, giờ thì ngày nào cũng phải bôi thuốc...
Đệt, đúng rồi, vết thương sau lưng thì bôi thuốc thế nào? Không bôi có để lại sẹo không? Hay cứ để sẹo đi.
"Tôi nhắn tin cho Cố Kỷ rồi." Văn Hựu Hạ đuổi theo: "Cậu ấy sẽ đến đón cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BIỂN BẠC
General FictionTên truyện: Biển Bạc Tác giả: Lâm Tử Luật Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, âm nhạc, một chút giới giải trí, gương vỡ lại lành, hơi ngược (tui thấy dậy) Cảm nhận của editor: Nói nhiều xíu được hông; đồ đen is the best; tay chơi bass súp pờ ngầu lòi cô...