BB - C16

209 10 0
                                    

Phần B: Thuyền Đêm Trên Sông Trắng

CHƯƠNG 16: CHỮ CÒN THIẾU

Edit + Beta: V

Bầu không khí của buổi biểu diễn tối nay vẫn y như lần đầu – náo nhiệt và kích thích. Song, trong lòng Khâu Thanh chỉ toàn nghĩ xem sau khi kết thúc thì gặp mặt các thành viên trong ban nhạc như thế nào, vậy nên cậu đang dưỡng sức.

Giao mùa rất dễ cảm mạo, rõ ràng trạng thái của Lạc Đà hôm nay không tốt, vốn đã đồng ý diễn đến 11 giờ rồi, rốt cuộc mới 10 giờ rưỡi đã vội vàng kết thúc. Sắc mặt của hắn cũng rất vi diệu, biểu cảm toang rồi không thể che dấu dưới ánh đèn, hắn gượng cười giao lưu vài câu với fan rồi bị Bạch Diên Huy và tay trống túm xuống sân khấu.

Đương nhiên tay bass đã rời đi từ sớm, Khâu Thanh thầm nghĩ "đúng là chả có gì thay đổi", cậu lách qua đám người đi tìm Julie ở quầy lễ tân.

Julie không có gì để nói với cậu, nếu là người khác thì có lẽ họ sẽ coi câu nói của chị ta như một trò đùa. Thấy Khâu Thanh, Julie bèn vẫy tay đưa cho cậu một ly bia: "Chị mời cậu."

Khâu Thanh cầm lấy nhưng không uống: "Khi nào thì mình đi gặp bọn họ?"

"Đừng vội." Julie nhìn đồng hồ treo trên vách tường: "Chờ lát đi, giờ bọn họ đang bận lắm."

Bận gì chứ, dọn dẹp nhạc cụ à?

Khâu Thanh khó hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ giữ kín như bưng của Julie thì cậu cũng không hỏi nhiều.

Ly bia chưa uống được mấy ngụm thì Khâu Thanh đã ôm điện thoại chơi xếp hình Tetris, cơ mà càng chơi cậu lại càng sốt ruột, chẳng hiểu sao tim cậu lại đập nhanh hơn, hô hấp bình thường cũng không xua đi được cảm giác hốt hoảng đang xâm chiếm, càng miễn bàn đến cảm giác nghèn nghẹn ngay cổ họng. Khâu Thanh nghĩ là do mình uống rượu, nhưng trước đó không hề có cảm giác nghiệm trọng như vậy.

Vì cậu quá mong đợi à? Hay vì sợ?

Khâu Thanh cầm ly lên, nghiêng người lấy hộp thuốc trong túi quần, tay cậu cứ run rẩy mãi.

"Gì đó?" Julie tò mò nghía sang.

"Bị cảm nhẹ." Khâu Thanh lấy hai viên thuốc trong hộp ra, sau đó uống bia nuốt vào.

Tác dụng của Alprazolam phát huy tác dụng rất nhanh, chốc lát Khâu Thanh đã cảm thấy ổn hơn nhiều. Sau khi ngấm thuốc cậu hơi choáng váng nên không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Julie gọi: "Cậu không sao thật chứ?"

[*] Alprazolam: Thuốc điều trị chứng rối loạn lo âu và hoảng sợ.

"Em ổn, chỉ buồn ngủ thôi."

Julie nghĩ là cậu nghỉ ngơi không đủ: "Đi nào."

Cậu lập tức nhảy xuống chiếc ghế đẩu cao.

Thành viên ban nhạc đã sớm rời khỏi Đêm Việt Quất, Julie dẫn cậu đến cửa hông, băng qua một con đường dân cư thưa thớt rồi vẫy một chiếc taxi.

Mất khoảng 10 phút ngồi xe, khoảng cách từ đó đến hẻm Lam Hoa không tới 500 m, chỉ là đường đi quanh co vòng vèo nên đi bộ rất dễ bị lạc, đi xe thì buộc phải đánh một vòng lớn.

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ