BB - C54

155 6 0
                                    

Phần B: Hổ Phách Mùa Xuân

CHƯƠNG 54: 1989 BIẾN MẤT

Edit + Beta: V

"Anh không được đi." Khâu Thanh kiên quyết không cho.

Ánh mắt Văn Hựu Hạ nhìn cậu lạnh lùng hơn bao giờ hết, không có trách móc hay áy náy. Phòng thu yên tĩnh hồi lâu, Văn Hựu Hạ mới nói: "Nếu không thì em tính sao?"

"Anh đi thì anh ta sẽ thừa nhận à?" Khâu Thanh hỏi ngược lại: "Hay anh định đánh anh ta lần nữa?"

"Anh không sẽ đánh anh ta."

"Được, vậy nếu anh ta đứng trước mặt anh rồi nói "đúng vậy, là tôi đổi bài hát của các cậu theo phong cách sáng tác của mình đấy, tôi phát hành sớm hơn các cậu" - nếu anh ta không biết xấu hổ như vậy thì anh định nói gì?" Khâu Thanh ép sát từng bước hỏi anh, đồng thời cũng hỏi mình: "Nếu anh ta lùi lại một bước, sống chết cũng không thừa nhận mà nói là 'trùng hợp thôi", "sao tôi có thể nghe một lần mà nhớ được bài hát mới của các cậu chứ", thì anh sẽ nói gì?"

Văn Hựu Hạ hoàn toàn không còn gì để nói.

So với cơn phẫn nộ mới bộc lộ của Khâu Thanh, tuy anh không thể hiện ra, nhưng trong lòng giống như bị ngàn đao đột nhiên bâm vằm vậy, đau đến mức khó mà tự mình bước tiếp được nữa.

Trong mấy phút ngắn ngủi ấy, Văn Hựu Hạ suy nghĩ rất nhiều thứ.

Nếu là lỗi của anh, vậy anh sẽ nghĩ cách yêu cầu Bạch Diên Huy giải thích, nếu cuối cùng không còn cách nào khác thì cùng lắm anh sẽ đưa hai bài hát để dư luận phán xét xem bên nào có độ hoàn thiện cao hơn.

Thế nhưng, dư luận...

Văn Hựu Hạ không nhịn được mà cười nhạo, đó giờ anh không quan tâm là "người nghe" có tiếp thu được hay không, vậy mà bây giờ lại định đưa quyền phán xét cho bọn họ. Người sáng tác đã mất đi quyền khống chế tác phẩm của mình, về sau nếu có nhắc đến bài hát này thì nó đã là một cái tên khác, dù có hay đến đâu thì Văn Hựu Hạ cũng không cần.

Hai chữ "từ bỏ" chợt hiện lên trong đầu, không đúng lúc gì cả, Văn Hựu Hạ cảm thấy như bị tát vào mặt.

Đột nhiên, anh cảm thấy khó khăn khi đối mặt với Khâu Thanh.

"Dù sao đi nữa thì cũng phải hỏi một chút, chẳng lẽ cứ giả bộ không biết rồi chọn cách ém việc này xuống sao?" Văn Hựu Hạ nhìn vào mắt Khâu Thanh: "Anh phải đi tìm anh ta nói cho rõ ràng."

"Em không cho phép." Khâu Thanh nói: "Ai biết anh ta có giở trò mặt trái mặt phải với anh hay không?"

Văn Hựu Hạ cau mày, không hiểu sao lại tức giận: "Em có ý gì?"

"Chính anh cũng biết mà."

"Biết cái gì?"

Khâu Thanh: "Anh ta có ý đồ với anh! Trước đây anh biết, còn giờ thì không biết hả?"

"Anh đi gặp anh ta là vì bài hát này là anh viết, anh muốn một lời giải thích. Chuyện này không liên quan đến việc anh tham gia vào Táo Thối, hay anh ta có ý đồ với anh hay không!" Văn Hựu Hạ kìm cơn giận lại: "Nếu không phải anh ta mà là người khác thì em nghĩ anh sẽ thờ ơ, không quan tâm sao?"

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ