CHƯƠNG 73: "VĂN HỰU HẠ NỢ CẬU NHỮNG THỨ ẤY CHẮC?"
Edit: Mordred
Beta: V
Bàn tay đang nắm lấy tay Khâu Thanh chợt run lên, rồi anh siết thật chặt, mười ngón quấn lấy nhau như thể chỉ nới lỏng chút thôi sẽ bị kéo xuống vực sâu, muôn kiếp không thể trở lại.
Sau cùng, Văn Hựu Hạ không muốn trở mặt với cậu ta như vậy, nhưng anh cũng chẳng muốn dây dưa thêm với nhà họ Văn.
Khâu Thanh ở bên cạnh không nhịn được nữa.
Cậu giật tay khỏi Văn Hựu Hạ không chút do dự, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng mà xông tới túm cổ áo Văn Hạo Khiêm: "Mẹ kiếp, cậu tưởng mình là ai?"
Vốn cậu ta không cao bằng Khâu Thanh, dù Khâu Thanh gầy yếu hơn nhiều nhưng cậu ta không hề đề phòng nên vẫn lảo đảo theo động tác ấy. Văn Hạo Khiêm muốn giãy giụa, song bàn tay còn lại của Khâu Thanh đã túm lấy vạt áo đồng phục của cậu ta, trên tay nổi đầy gân xanh, cậu ta nhìn thấy sự điên cuồng tràn ngập trong ánh mắt đối phương.
Tròng mắt nhuộm màu máu, đồng tử cũng hơi co lại.
Văn Hạo Khiêm chần chừ trong nháy mắt, có phải cậu ta không nên nói câu ấy không?
"Anh..." Cậu ta đối mặt với Khâu Thanh, không dám trưng ra vẻ phách lối khi nãy. "Anh muốn làm gì, tôi cho anh biết, hai người đang là người của công chúng, đừng có đứng giữa đường mà..."
"Người của công chúng?" Khâu Thanh cười khẩy, ánh mắt vẫn lạnh băng: "Vẫn là mấy chữ này à?"
Yết hầu chưa trưởng thành của Văn Hạo Khiêm khẽ động đậy: "... Tôi cho anh biết, tôi thật sự sẽ làm to chuyện..."
"Cậu xứng chắc?" Khâu Thanh nói nhỏ nhưng nghe rõ mồn một sự phẫn nộ bên trong: "Văn Hạo Khiêm, cậu định đe dọa ai? Muốn tìm truyền thông đúng không? Được, bây giờ tôi cho cậu số điện thoại của đơn vị truyền thông lớn nhất, cậu lập tức báo cho người ta là Văn Hựu Hạ vong ân bội nghĩa vì không muốn làm cái máy kiếm tiền để chăm sóc cho một già một trẻ nhà cậu nữa, cậu dám không? Đồ hèn!"
Mặt Văn Hạo Khiêm đỏ bừng, cậu ta thở không nổi, chỉ trừng mắt nhìn Khâu Thanh.
Khâu Thanh bật cười vì ánh mắt của đối phương, nhịn sự kích động muốn đánh cậu ta: "Nói cho cậu biết, nếu không vì nể mặt Văn Hựu Hạ, tôi đã giết chết cậu từ khi cậu vứt đồ của tôi rồi."
Giọng cậu không lớn, nhưng lại khiến đối phương cảm thấy mỗi chữ cậu thốt ra đều là suy nghĩ thật lòng.
Văn Hạo Khiêm thật sự sợ rồi, cậu ta không dây nổi vào Khâu Thanh, người này còn điên hơn những gì thể hiện ra bên ngoài. Cậu ta hiểu rõ điều ấy, vội nắm lấy tay Khâu Thanh định vùng ra ngoài nhưng đối phương vẫn túm chặt lấy cậu ta.
"Sao cậu sống được đến bây giờ vậy, Văn Hựu Hạ nợ cậu những thứ ấy chắc?" Huyết áp Khâu Thanh tăng cao, người cậu nóng dần lên: "Văn Hạo Khiêm, mẹ kiếp đồ không có lương tâm!"
Văn Hạo Khiêm nghiến răng, chẳng biết lấy sức từ đâu mà đẩy cậu ra.
Cậu ta nhổ nước bọt về phía Khâu Thanh: "Cũng không đến lượt anh khua tay múa chân! Phì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BIỂN BẠC
General FictionTên truyện: Biển Bạc Tác giả: Lâm Tử Luật Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, âm nhạc, một chút giới giải trí, gương vỡ lại lành, hơi ngược (tui thấy dậy) Cảm nhận của editor: Nói nhiều xíu được hông; đồ đen is the best; tay chơi bass súp pờ ngầu lòi cô...