Phần A: Phi Điểu
CHƯƠNG 39: "CÓ VÀI "NGƯỜI NHÀ" KHÔNG CẦN CŨNG ĐƯỢC."
Edit: Mordred
Beta: V
Từ Lâm Cảng trở lại Đông Hà, việc đầu tiên cần làm là đến công ty họp. Chuyện không tới mức phải quấy rầy Liễu Vọng Dư hay Hoàng An Duy, A Liên tìm hiểu qua tình hình với Văn Hựu Hạ rồi nói "tôi biết rồi".
Tối hôm ấy, quản lý của Bạch Diên Huy vồ vập tìm đến cửa, trong lời nói toàn là: "Mấy người nhất định phải xin lỗi công khai, không thì cứ đợi đấy".
A Liên bắt máy, Khâu Thanh vốn tưởng một cô gái nhìn bản thân và Văn Hựu Hạ cãi nhau đã run rẩy sẽ không thể đối phó được việc này, đang định tự mình cãi nhau cùng đối phương, ai ngờ cậu lại tính sai.
Giọng A Liên không hề có chút lực công kích nào: "Anh dám chắc là nghệ sĩ của chúng tôi xung đột với anh Bạch sao? Anh biết tại sao không? Chắc không biết nhỉ... Ha ha, vậy anh hỏi lại anh Bạch xem. Bên chúng tôi vốn muốn hòa giải, nhưng nếu anh không chấp nhận thì không còn cách nào, làm lớn chuyện một chút để công chúng tự đánh giá vậy."
Nghe đến đây, Văn Hựu Hạ khẽ kéo tay áo Khâu Thanh, nhỏ giọng hỏi: "Cậu ghi âm à?"
"Đâu có."
Văn Hựu Hạ hơi đau đầu, không hiểu nổi thủ đoạn của mấy người trong nghề.
"Anh còn định mua hot search hả? Anh mua thì bọn tôi nhất định sẽ mua, đưa ra góc nhìn của cả hai bên để mọi người hóng chuyện nhân dịp cuối tuần thôi..." A Liên vẫn đang cười híp mắt: "Hình tượng? Văn Hạ có hình tượng nào đâu, anh ấy không sợ. Nhưng anh Bạch không giống lúc trước nhỉ, chúng tôi sẽ không làm chuyện mình không chắc chắn... Nhân lúc chuyện vẫn chưa gây nên sự chú ý quá lớn, bên anh nên xóa dần những thứ trên mạng đi, còn tiền viện phí của anh Bạch tất nhiên sẽ do bên tôi bồi thường... Nhưng dạo này mọi người đều bận, lần sau gặp chúng tôi sẽ để Văn Hạ tự mình hòa giải với anh Bạch, anh thấy được không?"
Cuộc điện thoại kéo dài chưa đến 5 phút, A Liên đặt máy xuống, trả lại cho Khâu Thanh rồi nhìn sang Văn Hựu Hạ: "Anh Văn Hạ, lần sau anh không manh động vậy được đâu."
Văn Hựu Hạ ngạc nhiên vì dăm ba câu đã giải quyết xong tranh chấp, hỏi đầy ngờ vực: "Không sao rồi à?"
"Không sao rồi." A Liên giang tay: "Tôi nghe giọng điệu của đối phương, có vẻ như anh ta chỉ biết anh đánh anh Bạch chứ không rõ nguyên nhân. Anh Bạch không kể cho anh ta nghĩa là không thể nói thật, hoặc nói dối thì rất dễ bị vạch trần... Những lúc thế này chúng ta cứng một chút, bên kia không biết chúng ta nắm được bao nhiêu nên thường sẽ chấp nhận hòa giải. Chẳng qua nếu cần làm lớn chuyện lên thì buộc phải dùng những thủ đoạn quan hệ công chúng khác."
Lư Nhất Ninh nghe mà kinh ngạc: "Em còn chuẩn bị sống chết với bọn họ rồi cơ."
A Liên cười, xoa đầu cậu ta: "Thanh niên đừng có lúc nào cũng đánh với đấm... Chà, gì nhỉ? Những vấn đề tôi gặp trước kia còn khó giải quyết hơn nhiều, đây là chuyện nhỏ thôi."
"Chị, trước kia chị quản lý ai vậy?" Lư Nhất Ninh hỏi.
A Liên nói ra tên một nhóm nhạc nữ – hai năm trước có thể coi là nhóm nổi tiếng nhất, nhưng các thành viên không có trách nhiệm nên nhiều lần xảy ra lùm xùm ảnh hưởng đến tư cách thần tượng, song đều được bên quan hệ công chúng giải quyết hoàn hảo. Dù là người không để ý đến những thứ bên ngoài như Văn Hựu Hạ cũng từng nghe nói ít nhiều, đáng ngạc nhiên là A Liên có tham dự bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BIỂN BẠC
General FictionTên truyện: Biển Bạc Tác giả: Lâm Tử Luật Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, âm nhạc, một chút giới giải trí, gương vỡ lại lành, hơi ngược (tui thấy dậy) Cảm nhận của editor: Nói nhiều xíu được hông; đồ đen is the best; tay chơi bass súp pờ ngầu lòi cô...