BB - C71

162 7 0
                                    

Phần A: Ngao Du Biển Bạc

CHƯƠNG 71: "CÓ MỘT BÀI HÁT LIÊN QUAN ĐẾN ANH."

Edit: Mordred

Beta: V

Hoàng hôn ở hẻm Lam Hoa luôn đẹp như vậy.

Dây tường vi, gốc long não, tường ngói xanh, những bóng người kéo dài được ráng chiều nhuốm màu hồng tím. Không có ánh sáng lập lòe của đèn neon, hiếm khi nơi này phủ lên bầu không khí yên tĩnh độc nhất của mùa đông.

Văn Hựu Hạ đứng dưới gốc cây phượng tím lẻ loi, điếu thuốc đã cháy hai phần ba mà vẫn chưa thấy Khâu Thanh đi ra.

Anh ngậm mẩu thuốc lá, đưa tay sờ hân cây vốn chẳng to khỏe gì cho cam.

Văn Hựu Hạ nhớ cái cây này, phượng tím được thành phố chọn làm cây trang trí đại lộ, thật ra nó không hợp với khí hậu Đông Hà. Ngõ Lam Hoa ở khá gần đại lộ, nghe nói cái cây này nằm lệch vì công ty môi trường có ý đồ riêng, chúng cùng có tên "Lam Hoa" [*] thì nên ở cạnh nhau.

[*] Phượng tím tên tiếng Trung là 蓝花楹, trùng 2 chữ đầu với tên hẻm Lam Hoa (蓝花巷).

Không thể biết được tính chân thực của lời đồn ấy, nhưng gốc phượng tím này đã cắm rễ tại khu ngõ nhỏ. Mỗi dịp giữa hè, nó vươn ra những cành cây mềm mại để những bông hoa tím nở rộ như cánh bướm.

Hồi bọn họ chưa quen nhau, Khâu Thanh đi từ trường đến đây khá muộn, Văn Hựu Hạ hay gửi tin nhắn "gặp dưới gốc cây", ấy là ám hiệu chỉ bọn họ hiểu được. Anh nhớ về những lần hai người gặp nhau, cậu không ôm anh cũng chẳng chào hỏi, chỉ cười một cái rồi hai người cùng bước về phía "Đêm Việt Quất", hoặc một livehouse nào khác.

Đôi khi là buổi diễn của họ, có lúc thì xem người khác diễn.

Những năm tháng ngây ngô ấy, thỉnh thoảng bọn họ sẽ hùng hồn nói rằng muốn trở thành ban nhạc số một Đông Hà.

Văn Hựu Hạ thu tay lại, bật cười vì bộ dạng Khâu Thanh trong ký ức.

Cây phượng tím độc nhất vô nhị ấy chỉ cách livehouse một đoạn rất ngắn, không cần đi qua đi lại như thế. Nhưng mỗi khi Khâu Thanh nói "gặp dưới gốc cây", anh đều sẽ làm theo, như thể làm vậy có thể trộm được một chút thời gian riêng tư của nhau.

Nghĩ kỹ thì mọi sự rung động đều để lại dấu vết.

Anh không thể miêu tả một giây phút cụ thể nào đó, cũng không nhớ Khâu Thanh đã làm gì để anh mê đắm như vậy. Nhưng nếu phải chọn một khoảnh khắc thì từ lần đầu gặp, cậu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh.

Khi ấy Khâu Thanh quá mức hoạt bát, can đảm, thậm chí hơi chút ngang ngược, cậu đứng giữa đám người trong sàn nhảy nhìn anh không chớp mắt, trong đó là ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Người vốn chuyên tâm chơi đàn như Văn Hựu Hạ không dám nhìn thẳng vào cậu, song anh lại không nhịn được mà nhìn trộm đối phương, anh đã sợ hãi ánh mắt ấy một thời gian.

Anh cảm thấy mình cần một ai đó, anh không đủ can đảm để sống cô độc cả đời.

Từ khi gặp được Khâu Thanh, bóng dáng "ai đó" mơ hồ trong tưởng tượng lập tức biến thành cậu.

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ