BB - C15

264 11 0
                                    

Phần B: Thuyền Đêm Trên Sông Trắng

CHƯƠNG 15: CÁ CƯỢC NỬA ĐÊM

Edit + Beta: V

"Đêm Việt Quất" hôm ấy hoàn toàn bùng nổ, lời hát của Lạc Đà, phần solo của Lão Bạch, lại thêm sự phối hợp vô cùng hoàn mỹ của tay bass trẻ tuổi và tay trống...

Bởi vì đứng gần loa quá nên trong suốt 2 tiếng biểu diễn, Khâu Thanh phải che hai tai lại để giảm bớt tiếng ồn. Những người xung quanh đều bị cuốn vào, họ hò hét và hát theo những ca khúc kinh điển của Táo Thối. Khâu Thanh cũng không ngoại lệ, nhưng cậu còn chưa gào được câu nào thì đã bị tiếng bass chẳng đáng để mắt tới kia chinh phục hoàn toàn.

Từ đó tới giờ cậu chưa từng nghe màn biểu diễn bass nào hay như vậy.

Có lẽ vì chưa gặp mặt nên giây phút ấy Khâu Thanh cho rằng, tay bass ngay cả tên cũng chưa biết này thật sự rất giống...

Một vị Thần ngồi trên cao, mang ánh mắt chứa đựng sự thương xót nhưng lại lạnh nhạt.

Khoan hẵng bàn về kỹ thuật, nhìn phong thái thoải mái, luôn giữ lại một chút bình tĩnh kia khiến anh như một kẻ đứng ngoài vòng náo nhiệt, ở đó có một cánh cửa vô hình nửa mở, không có sự cho phép của người nọ thì không ai có thể tới gần. Hát chính rất tuyệt, guitar rất tuyệt, trống cũng phối hợp rất tuyệt, song Khâu Thanh cảm thấy, chỉ có tay bass kia mới chạm vào được đáy lòng cậu.

Cậu không biết có phải người này tự mình viết bassline hay không, nhưng ở tại khoảnh khắc này, nếu như âm nhạc có thể biến thành thực thể thì Khâu Thanh nghĩ, cậu đã sớm hoa mắt từ lâu rồi.

Sự hiện diện, nguồn cảm hứng và một chút cảm giác ưu việt.

Mặc dù tay bass kia chỉ nói đúng một câu "đừng đẩy người" trong suốt buổi biểu diễn, nhưng nhìn ngón tay linh hoạt, nét mặt và biểu cảm giấu sau lằn ranh giữa ánh sáng và bóng tối, chân trái đạp nhẹ...

"Tôi xem thường các người."

Khâu Thanh cảm thấy, nhất định tay bass kia đang nghĩ như thế.

Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, cậu chỉ nhìn chăm chú người nọ.

Cậu tìm thấy điều thú vị trong tiếng bass của anh, tựa như một mảnh trăng nhỏ rong ruổi trên mặt biển, trôi dạt từ Đông sang Tây. Dù biết tất cả mảnh trăng ấy hợp lại cũng không bằng một phần "trăng sáng ngụ trên biển", nhưng cậu vẫn không kìm được sự tò mò trong lòng...

Tay bass ấy tên gì? Không còn quan trọng nữa.

Khâu Thanh nghĩ: Sớm muộn gì cậu cũng sẽ sánh bước cùng người đó.

11 giờ 32 phút, hát chính Lạc Đà tuyên bố kết thúc buổi biểu diễn hôm nay, tay bass nọ nhanh chóng buông đàn bước xuống khán đài. Trông anh chẳng màng đếm xỉa đến hoạt động kế tiếp, cũng không muốn hưởng thụ sự sùng bái và ái mộ của fan. Khâu Thanh nhìn bóng dáng mất hút của người nọ, chợt phát hiện mình kích động đến mức khóe mắt ươn ướt.

Cậu đột nhiên nhớ tới những bản nhạc và sáng tác của mình, trước màn trình diễn này quả thật không đáng nhắc tới.

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ