BB - C28

224 14 5
                                    

Phần B: Thuyền Đêm Trên Sông Trắng

CHƯƠNG 28: ĐÊM TUYẾT VĨNH VIỄN KHÔNG TAN (P2)

Edit + Beta: V

Bàn tay che mắt thả ra, ngay sau đó Khâu Thanh nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy cái tay kia đang dịu dàng xoa hàng mi mình, ngón tay đàn bass chạm vào má cậu, cuối cùng nâng lên tựa như nâng báu vật.

Mùi rượu rất nồng, có lẽ Khâu Thanh say rồi, cậu hé miệng để Văn Hựu Hạ tiến vào bên trong. Đầu lưỡi khẽ chạm, hai người hoảng loạn rụt về, yên lặng chốc lát rồi thăm dò lần thứ hai, dũng cảm ôm lấy đối phương. Khó tránh khỏi răng va vào nhau, nhịp thở cũng khống chế không tốt, cậu nín thở, mãi đến khi Văn Hựu Hạ buông ra.

Nhưng anh chỉ buông ra một giây, sau đó lại tiếp tục dán sát. Lần này anh hôn thô bạo một chút, vội vã như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Khâu Thanh hơi sợ, cậu cưỡng ép bản thân nghĩ rằng Văn Hựu Hạ đang hôn môi mình.

Tình yêu dành cho Văn Hựu Hạ lúc này đã nhường chỗ cho dục vọng, thậm chí cậu không kịp nghĩ: Hóa ra khi Văn Hựu Hạ muốn hôn một người cũng phải uống rượu trước để lấy can đảm.

Bọn họ quen thuộc hôn nhau, châm ngòi ngọn lửa cháy lay lắt mấy tháng nay. Khâu Thanh làm đổ nửa bình rượu, cậu tóm lấy Văn Hựu Hạ, từ ngây ngô chuyển sang học cách hôn như người trưởng thành.

Cậu phản kích mút vào, khẽ cắn, hôn môi rồi chạm vào nhau, hồn nhiên quên mất nơi này là con phố lúc nửa đêm.

Mãi đến khi bình thủy tinh nhẹ nhàng lăn qua một bên, Khâu Thanh mới chợt hoàn hồn.

"Anh làm đổ rồi." Ánh mắt Khâu Thanh cứng đờ liếc nhìn bình rượu đổ một nửa: "Đây là quà của em đó."

"Em hỏi khi tận thế đến anh muốn làm gì."

Mắt Khâu Thanh sáng lên: "Ơ?"

Cậu tin chắc là mình say rồi, nếu không sao lại bị Văn Hựu Hạ ôm chầm vào ngực rồi mình ngước mình anh với đôi mắt ngấn nước thế này. Lạ thật, Đông Chí đến, tuyết cũng rơi, vậy mà sao băng tuyết bao bọc lấy Văn Hựu Hạ lại tan ra vì nụ hôn này chứ?

"Anh chỉ muốn làm điều này." Văn Hựu Hạ nói: "Hơn nữa hôm nay không phải tận thế."

"..."

"Sinh nhật vui vẻ."

Văn Hựu Hạ nhét tay cậu vào áo khoác, bọn họ thân mật ôm chặt lấy nhau.

Tuyết rơi trên tóc Văn Hựu Hạ, tựa như sương trắng đang phủ kín, Khâu Thanh phủi xuống giúp anh. Nửa bậc thang bên đường được đèn chiếu sáng, bọn họ nghe thấy tiếng tuyết rơi, chẳng nói chẳng rằng muốn trốn vào một căn phòng tương đối ấm áp.

Sau khi hôn môi ngồi cùng nhau hơi là lạ, thậm chí có chút lúng túng, Văn Hựu Hạ đứng lên trước.

Khâu Thanh ngẩng đầu lên nhìn anh: "Văn Hạ, anh đã từng yêu ai chưa?"

"Chưa."

"Vậy anh hôn em làm gì?"

Văn Hựu Hạ đáp: "Anh yêu em."

Hơi rượu khiến Khâu Thanh chóng mặt, hai mắt sắp không mở nổi. Bỗng nghe thấy câu nói này, cậu không thấy ngọt ngào hay vui vẻ mà trái lại, cậu tức giận vì mình bị đoạt quyền tỏ tình trước.

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ