Phần A: Ngao Du Biển Bạc
CHƯƠNG 61: "TRƯỚC KIA, NIỀM VUI CỦA EM QUAN TRỌNG HƠN TẤT THẢY."
Edit: Mordred
Beta: V
Khâu Thanh không thích hồi ức về khoảng thời gian Văn Hựu Hạ không ở bên mình.
Xét cho cùng, thật ra bọn họ chia xa chưa đến bốn năm. Nhưng trong hơn một ngàn ngày đêm ấy, mỗi hai tư giờ đều dài ra vì cô độc, như thể đã lãng phí cả nửa đời.
Cậu cho rằng sự đau khổ ấy chỉ đến từ bản thân, song giờ mới lờ mờ nhận ra dường như Văn Hựu Hạ cũng vậy.
"Thế sao anh không trở lại Đông Hà?" Khâu Thanh nói, không phân biệt được mình đang than thở hay tiếc nuối: "Anh trở về Đông Hà, tìm em, chúng ta lại..."
Cậu không thể tiếp lời. Văn Hựu Hạ ngồi rất gần cậu, nhưng cảm tưởng như cái vách ngăn trong suốt ấy lại xuất hiện.
Đôi mắt Văn Hựu Hạ mãi trong vắt mà yên ả, sự tuyệt vọng chỉ nán lại vài giây, rồi anh nói: "Hồi đầu anh chủ yếu sống ở Hương Lĩnh, suốt mấy tháng quanh quẩn trong phòng không ra khỏi cửa, không biết ngày đêm. Sau này chủ nhà giới thiệu cho anh một công việc ở nhà máy vĩ cầm trong thị trấn."
Hương Lĩnh chỉ là một thị trấn nhỏ mọc lên giữa vùng đất phương nam bát ngát, phía Tây là núi rừng, phía Nam là dòng sông và đập chứa nước. Văn Hựu Hạ nhớ lại những chuyện xảy ra ở nơi ấy mà vẫn cảm giác không quá chân thực.
Anh ngơ ngác mang theo vài bộ quần áo để thay và chút tiền mặt ra ga tàu cũ, trong thoáng chốc quay ngược thời gian lại hai mươi năm. Thị trấn cũ mà yên tĩnh, số người sinh sống lâu dài không nhiều, thanh niên lại càng ít hơn. Văn Hựu Hạ tìm đại một nơi đề biển có phòng cho thuê. Ấy là một căn nhà tự xây ngoài rìa thị trấn, mặt tiền đã cho thuê làm cửa hàng, xuyên qua hành lang chật hẹp là dãy phòng nhỏ trên tầng, giống nhà của anh và Khâu Thanh, song lại đơn sơ hơn. Anh đã dừng chân ở đây.
Lúc bắt đầu chỉ toàn đau khổ, thời gian không thể chữa lành cho anh, chỉ khiến anh ép bản thân mình chôn sâu quá khứ để có thể bước ra khỏi phòng. Văn Hựu Hạ biết có lẽ mình đã hỏng bét rồi, có lẽ còn dính thêm vấn đề sức khỏe nên được ngày nào qua ngày ấy, sau quãng thời gian giam mình thật lâu anh còn bị chướng ngại giao tiếp nữa.
Làm việc ở nhà máy vài tháng không kiếm được đồng nào, anh cũng không học được cách sửa một cây đàn đã gãy.
Anh cứ nghĩ bản thân sẽ nán lại ở Hương Lĩnh rất lâu, chờ đến khi chán ngán việc đi sớm về trễ lặp lại liên tục này thì sẽ rời đi, tìm một chỗ hoang tàn vắng vẻ, cứ vậy thực hiện lời hứa "không gặp lại Khâu Thanh".
"Sau đó Văn Hạo Khiêm đến Hương Lĩnh tìm anh." Văn Hựu Hạ nói, khẽ nhíu mày: "Anh vốn đã đổi số rồi, không biết cậu ta tìm được bằng cách nào, có lẽ vì anh dùng số cũ đặt vé tàu rồi hóa đơn gửi đến nhà bọn họ, thầy Văn bảo cậu ta đi. Tự cậu ta ngồi tàu đến, gõ cửa từng nhà để gọi anh về cùng, vì thầy Văn đổ bệnh."
Khâu Thanh "chậc" một tiếng: "Mắc bệnh thì chữa đi, ông ta không có lương hưu chắc!"
"Ung thư trực tràng." Văn Hựu Hạ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BIỂN BẠC
General FictionTên truyện: Biển Bạc Tác giả: Lâm Tử Luật Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, âm nhạc, một chút giới giải trí, gương vỡ lại lành, hơi ngược (tui thấy dậy) Cảm nhận của editor: Nói nhiều xíu được hông; đồ đen is the best; tay chơi bass súp pờ ngầu lòi cô...