BB - C51

170 7 0
                                    

Phần B: Hổ Phách Mùa Xuân

CHƯƠNG 51: BAN NHẠC LÀ CHUYỆN CÓ THỂ CHƠI CẢ ĐỜI

Edit + Beta: V

Ngày làm việc đầu tiên sau Tết, ban nhạc lại tiếp tục luyện tập. Niềm vui bất ngờ là Khâu Thanh nhận được một kiện hàng đã đặt trước đó, chiếc hộp hình chữ nhật được bọc kín, bên trong viết đầy tiếng nước ngoài.

Cố Kỷ thấy Khâu Thanh đang chật vật khiêng nó ra khỏi thang máy, song anh ta không tới giúp mà lại chạy cái ào vào phòng tập.

"Văn Hạ!" Anh ta không chờ nổi mà đi mật báo: "Cây bass mới Khâu Nhi mua cho cậu giao tới rồi kìa!"

Mặc dù đã nói là mua cho anh đàn mới nhưng Văn Hựu Hạ vẫn chưa biết Khâu Thanh chọn cây nào. Điều mà anh cho là tốt nhất đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng rồi, vậy nên anh dứt khoát không hỏi. Vốn tưởng rằng mình sẽ không kích động như vậy, nhưng khi nghe giọng nói vui sướng của Cố Kỷ, Văn Hựu Hạ vẫn cảm thấy rung động.

Hai tay Khâu Thanh đều không rảnh, lúc bước vào cậu làm bộ định đạp Cố Kỷ: "Niềm vui bất ngờ bị anh phá hỏng mất rồi! Phiền chết đi được!"

Cố Kỷ nhanh nhẹn tránh: "Cái hộp lớn thế kia, nhìn là thấy rồi, bất với chả ngờ gì nữa... Văn Hạ, cậu đừng có đứng ngớ người ra đó, mau tới đây mở đi, để coi ai kia lựa bảo bối đẹp đẽ nào cho cậu."

"Cho em xem với!" Lư Nhất Ninh chạy còn nhanh hơn cả Văn Hựu Hạ.

Chờ người được tặng quà chậm rãi đặt đàn xuống rồi đi tới thì vỏ bọc bên ngoài đã bị tháo gần hết, động tác cầm hộp đàn của Văn Hựu Hạ rất bình thường, anh ước lượng kích thước một chút rồi liếc mắt nhìn.

Khâu Thanh nói: "Để vừa mà, em nhắm chừng rồi, không cần đổi đâu."

Cây Yamaha anh sử dụng nhiều năm có màu táo đỏ, lần này Khâu Thanh chọn một cây Fender màu gradient hoàng hôn, nó được đóng gói trong bưu kiện chuyển phát nhanh đã lâu nên vừa mở ra là ngửi được mùi gỗ, kim loại và nước sơn đặc trưng của nhạc cụ mới. Ký hiệu cũng mới, nằm trên phím đàn gỗ cẩm lai, ánh chiều tà phết lên đó một vầng sáng màu trắng bạc. Văn Hựu Hạ cầm chặt định lấy ra, nhưng tay anh lại không động đậy được, một tay khác thì nhẹ nhàng vuốt thân đàn bằng gỗ.

Sau khi chỉnh dây đàn và nối nguồn âm thanh, tiện tay gãy một cái, âm sắc vang lên rất xa lạ, nó sáng hơn một chút so với cây đàn trước đây, hoặc cũng có thể bởi vì vẫn chưa chỉnh âm nên Văn Hựu Hạ khẩy vài dây đàn để thử cảm giác.

"Đẹp không? Màu này không dễ mua, cơ mà có vài chỗ em không ưng cho lắm." Khâu Thanh như tranh công dán sát vào người anh: "Em chọn lâu lắm đó, một người bạn nói với em là có thể đặt mua đàn nhập khẩu mới toanh trên mạng... còn tặng em một cái loa nữa, lát nữa thử luôn xem."

"Không cần mua thứ tốt vậy đâu." Văn Hựu Hạ nói, anh cảm thấy xót vì chắc chắn Khâu Thanh đã bỏ rất nhiều tiền để mua.

Từ lúc nhìn thấy cây bass này là hai mắt anh tỏa sáng, Khâu Thanh biết Văn Hựu Hạ rất thích. Lúc trả hơn vài nghìn cậu cũng đau ví lắm, cậu đã tính là sẽ xài tạm synthesizer mấy tháng nữa rồi mới đổi, cũng lo là Văn Hựu Hạ có nhận hay không, hoặc ngại cây bass này không hợp với phong cách của ban nhạc...

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ