BB - C42

273 11 0
                                    

Phần B: Hổ Phách Mùa Xuân

CHƯƠNG 42: NĂM 2013

Edit + Beta: V

Tháng 7, năm 2013.

Giữa hè, trời ấp ủ một cơn mưa to, cái oi bức kéo dài từ trưa nắng đến tận lúc hoàng hôn, bầu trời tựa như tấm vải xám nhuộm màu loang lổ, từng đóa mây đen bồng bềnh không ngừng tụ lại rồi tản đi, cứ như sóng thần sắp đổ bộ trên không trung cao cả ngàn mét vậy.

Khu dân cư phức hợp cũ thấp thoáng giữa bóng cây long não, mấy căn nhà xi măng xám từ những năm 90 trông vô cùng mờ nhạt giữa một rừng xanh lá um tùm. Tiếng máy điều hòa kêu ồ ồ chẳng khác gì tiếng gào thét của căn nhà, dù cửa sổ đang đóng chặt, song âm thanh vụn vặt kia vẫn men theo khe hở luồn qua cửa kính, chưa kịp nghe rõ thì đã bị dục vọng mãnh liệt nhuộm đỏ.

Khâu Thanh nằm nhoài trên người Văn Hựu Hạ, đầu gối phải nhờ gối đầu chặn lại để giữ thăng bằng.

...

Thình lình có ánh sáng chợt lóe nơi chân trời, một tia chớp xé toạc nền trời đen kịt đương độ 4 giờ chiều, kèm theo đó là tiếng sét đì đùng chấn động. Cuồng phong dữ dội, mưa to khất nợ cả buổi trời rốt cuộc cũng trút xuống như thác.

"Uầy." Khâu Thanh hừ một tiếng không rõ hàm ý: "Cuối cùng cũng mưa rồi."

"Nóng không em?" Văn Hựu Hạ hỏi cậu.

Khâu Thanh lắc đầu: "Em buồn ngủ."

"Vậy thì ngủ một tí." Văn Hựu Hạ nói, anh tiện tay sờ tóc cậu, vò loạn một hồi mới lười nhác ngồi dậy.

Anh đổ khá nhiều mồ hôi, có lẽ máu cung cấp lên não không đủ nên anh chưa nhớ ra mình phải làm gì, sững người bên giường một chốc, anh yên lặng thu dọn dây cáp âm thanh vừa nãy quấn vào cổ tay.

Sau đó đổi chăn, tháo ra giường, trải cái mới lên.

Khâu Thanh uể oải, cả người như nhũn ra chẳng muốn động đậy, Văn Hựu Hạ dọn giường trước, làm xong hết thảy thì bất chợt bị cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ tập kích, bấy giờ anh mới cầm chiếc quần đã ném xuống đất lên ngâm nước.

Gió nổi xua tan đi cái oi bức ngột ngạt, Văn Hựu Hạ đưa nước cho Khâu Thanh uống rồi tắt quạt máy, mở cửa sổ. Vị trí này không bị mưa tạt vào, cảm giác mát mẻ ập đến, nháy mắt dập tắt cơn nóng kéo dài, song, nhiệt độ mùa hè vẫn còn đó, Khâu Thanh ôm gối nằm nghiêng, cảm giác xấu hổ vừa nãy đã biến mất, cậu nhìn chằm chằm Văn Hựu Hạ.

Đi ra ngoài một lát, sau đó cầm khăn mặt trở về, xương quai xanh ướt đẫm, có lẽ mới tắm xong. Đôi mắt to của Khâu Thanh bám riết Văn Hựu Hạ không tha, mãi đến khi anh ngồi xuống giường, ôm eo cậu kéo sát lại mình mới thôi.

Toàn thân hai người đều là mồ hôi, Văn Hựu Hạ định lau mình cho Khâu Thanh nên vỗ cậu ra hiệu: "Em nghiêng người qua đi."

"Không." Khâu Thanh không hợp tác.

Văn Hựu Hạ mặc kệ, anh tìm đến chỗ cậu rồi bắt đầu lau mồ hôi. Ngón tay vuốt ve, khăn mặt lại hơi thô ráp, hành động này khiến da cậu bị ma sát phát đau, xém tí nữa là Khâu Thanh đạp anh rồi.

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ