BB - C82

241 6 1
                                    

Phần A: Mùa Hè Vô Tận

CHƯƠNG 82: “NGHĨA LÀ, CHÚNG TA CÓ THỂ PHÁT HÀNH BÀI HÁT MỚI RỒI.”

Edit: Mordred

Beta: V

Vì tiền án trước đây nên ban đầu lời nói của Lạc Đà chịu nhiều nghi vấn, nhưng không lâu sau, nó đã được chứng thực khi cảnh sát đưa ra thông cáo bắt giữ một “anh Bạch” giấu tên.

Trang cá nhân của Bạch Diên Huy thất thủ chỉ trong một đêm.

[Từng thật lòng thích “Anthony”, giờ biết nó là hàng dùng lại chỉ thấy buồn nôn.]

[Mấy hôm trước còn giúp anh chửi Ngân Sơn, đúng là tự đóng vai hề mà, ha ha.]

[Anh thật sự làm vậy với An Đông sao? Chẳng phải anh nói các thành viên trong ban nhạc đều là người thân quan trọng nhất, sao có thể xuống tay được vậy?]

[Nói thật nhé, chuyện đạo nhạc tôi có thể cho qua, nhạc hay là được, nhưng mẹ nó tôi không ngờ Lão Bạch anh đúng là Rock and Roll thật, chuyện như vậy mà cũng dám làm, anh đỉnh, tôi phục rồi.]

[Làm chuyện trái lương tâm không sợ đi đêm gặp ma à?]

[Người xấu tự có nhân quả, lúc đó tha hồ hối lỗi, tiếc là tôi lại biết đến anh theo cách này.]

[Ha ha ha ha, “nhà sản xuất” đẳng cấp ấy hả, nhạc anh viết cho idol của tôi có phải hàng ăn cắp không vậy? Nếu là thật thì để chúng tôi tìm anh đòi tiền cày lên bảng xếp hạng nhé?]

[Cười chết mất, chờ bị kiện tiền bản quyền đi, chắc người đã phạm pháp rồi không để tâm đến chút tiền lẻ này đâu nhỉ :)]

[Sao mày chưa vào tù?]

[Chửi Hồ Nhất Trạch là tội phạm giết người thì hơi sớm, anh mới đúng là tội phạm giết người thật sự, không hổ là ân sư của cậu ta ha ~]

[Các anh em, tôi tìm được sound source của “Escape to Yangon” rồi, thay vì bản nhạc đạo thì nên nghe bản gốc chứ nhỉ (liên kết website).]

[Bassline của bản gốc sống động thật đấy… khóc chết mất, sao lại nghe được nó bằng cách này cơ chứ, nghĩ đến chuyện không thể nghe lại bất cứ bài nhạc nào của An Đông nữa làm tôi đau lòng. Hàng dởm thì mãi là hàm dởm thôi, có được bao bọc đẹp đẽ tới đâu cũng là rác rưởi!]

[Vậy bài hát kia của Ngân Sơn có thể… ra bản đầy đủ hay không… Xin đó @Ban nhạc Ngân Sơn.]

Tiếc rằng Bạch Diên Huy không thể trả lời hàng loạt bình luận ấy, gã thậm chí không thể đưa ra bất kì phát ngôn nào, bởi vậy blog họp báo đã trở thành nơi phát tiết của những người hâm mộ giận dữ, những phóng viên tham gia không thể chịu nổi việc bị làm phiền như vậy nên đã đóng bình luận sau hai ngày, rồi xóa tài khoản không lâu sau đó.

Giữa tháng hai, vừa qua mùa mưa, A Liên cầm điện thoại chạy ào vào phòng Lư Nhất Ninh, đi qua con mèo cam đang định cọ vào người mình rồi nói với mấy người đang ngồi trên sô pha: “Tôi có hai tin mới.”

Cố Kỷ phản ứng rất nhanh: “Nói luôn đi!”

“Hiện tại, các hãng thu âm đều muốn tìm Bạch Diên Huy để đòi bồi thường, bọn họ không đối phó được, bộ phận pháp chế của chúng ta đã tiếp xúc với Hãng Đĩa Thời Đại để bàn về bản quyền bài hát ấy.” A Liên dừng lời, thấy Khâu Thanh ngẩng đầu đầy mong chờ thì nói tiếp một cách chậm rãi: “Đối phương nói rằng hợp đồng đã vô hiệu, “Alice” sẽ bị gỡ bỏ hoàn toàn trên mạng từ thứ sáu tuần này.”

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ