Phần A: Ngao Du Biển Bạc
CHƯƠNG 63: "BAN NHẠC NÀO CŨNG SẼ TAN RÃ."
Edit: Mordred
Beta: V
Đối với Văn Hựu Hạ, việc chấp nhận bản thân còn khó khăn hơn việc gầy dựng lại ban nhạc với Khâu Thanh.
Đến bây giờ "Ngân Sơn" vẫn chưa hề tuyên bố chính thức giải tán, những thông báo với bên ngoài luôn là "đang ngừng hoạt động", song hát chính đã ở ẩn, còn các thành viên khác cũng có hoạt động riêng – chẳng hạn Lư Nhất Ninh chơi trống cho những ban nhạc khác rồi bị chụp lại, những người hâm mộ cũng ngầm hiểu rằng cái tên này chỉ còn trên danh nghĩa.
Ấy là khoảng thời gian Văn Hựu Hạ sa sút tinh thần nhất, anh kháng cự việc tiếp thu bất kỳ tin tức nào liên quan đến ban nhạc, không chỉ Ngân Sơn mà tất cả người, sự việc, sự vật trong giới đều bị anh bài xích.
Đã trải qua một cơn mộng dài của sự suy sụp và tự tổn thương, Văn Hựu Hạ cảm thấy mình không còn hy vọng. Anh coi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng, không nhắc đến quãng thời gian ở Hương Lĩnh, cho dù đến Nam Kiều rồi đi làm, nhìn qua tưởng cuộc sống ổn định nhưng Văn Hựu Hạ hệt như một xác chết di động.
"Tương lai" đã trở nên hư ảo, cuộc đời này có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào.
Anh không ngờ có một ngày mình có thể cầm lại cây bass.
Ban đầu chỉ diễn một cách máy móc, mong rằng có thể ở bên Khâu Thanh lâu hơn. Nhưng càng về sau, Văn Hựu Hạ càng thấy được an ủi, dù trong thời gian ngắn cũng khiến anh nhận ra những hy vọng đã khuất bóng từ lâu.
Nhất là sau chuyện ở Vịnh Á, anh cảm thấy lỗ hổng giữa mình và Khâu Thanh đã nứt ra phần nào.
Quá khứ như một bức tường thủy tinh, nứt ra một chút ở giữa hoặc ở góc, rồi bị bóp méo lại thành hình dạng khó coi hơn nữa. Niết bàn luôn kèm theo nỗi đau của sự tái sinh, sau này chưa chắc đã viên mãn, nhưng vẫn nên thử lại một lần.
Ôm lấy cậu, vì Khâu Thanh, cũng vì bản thân anh.
Cố Kỷ nghỉ việc ở công ty, anh ta muốn chú trọng vào ban nhạc.
Lúc anh ta nói với Văn Hựu Hạ chuyện ấy thì phản ứng của anh khá bình tĩnh. Trước khi tan rã bọn họ đánh nhau không ít, làm ầm ĩ chẳng có gì vẻ vang, song từ khi Khâu Thanh bị bệnh, bọn họ lại bắt tay làm hòa, không ngượng ngập khi ở chung trong phòng tập chật chội nữa, phác họa được phần nào trạng thái ngày ấy – Văn Hựu Hạ để tâm nhiều hơn vào sản phẩm của ban nhạc, Cố Kỷ thì tự giác xử lý những việc linh tinh khác, không để Khâu Thanh phải mất công suy nghĩ.
Đương nhiên, việc trở về trạng thái ban đầu kèm theo một biểu hiện vô cùng rõ ràng: Cố Kỷ lại bắt đầu xen vào chuyện của người khác.
Đáng lý ra trong giai đoạn Khâu Thanh nghỉ ngơi, ban nhạc không cần tập luyện như vậy.
Bọn họ chưa viết nhạc mới, việc thu âm "Phi Điểu" chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ Khâu Thanh trở lại thì sẽ tiến hành ngay lập tức. Thậm chí Văn Hựu Hạ còn trở lại tiệm trà sữa làm thêm hai ngày, ai ngờ lại bị một cú điện thoại của Cố Kỷ kéo về văn phòng Thái Quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BIỂN BẠC
General FictionTên truyện: Biển Bạc Tác giả: Lâm Tử Luật Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, âm nhạc, một chút giới giải trí, gương vỡ lại lành, hơi ngược (tui thấy dậy) Cảm nhận của editor: Nói nhiều xíu được hông; đồ đen is the best; tay chơi bass súp pờ ngầu lòi cô...