BB - C43

208 10 0
                                    

Phần B: Hổ Phách Mùa Xuân

CHƯƠNG 43: BỌN HỌ KHÔNG PHẢI NGƯỜI CHUNG MỘT ĐƯỜNG

Edit + Beta: V

Sự cố ở Đêm Việt Quất một năm trước đã khiến Táo Thối mới vừa gầy dựng lại gần như tan rã, hát chính và tay trống đang bóc lịch trong tù, tay bass thì rời nhóm, còn linh hồn của ban nhạc là Bạch Diên Huy thì... đã lâu không có tin tức.

Từ đó về sau, các ban nhạc lớn nhỏ ở Đông Hà cũng thu mình lại, hẻm Lam Hoa cũng có lề có lối hơn, dù ông chủ ở đó có quan hệ tốt với bọn họ thế nào thì cũng không cho phép bất kỳ ai làm chuyện bừa bãi ở hậu đài hay ở các bữa tiệc nữa – không thấy anh Lục ở Đêm Việt Quất phải nộp cả mớ tiền và mới được thả ra gần đây sao?

Có nề nếp là chuyện tốt, nhưng cái khí chất phóng túng và sa đọa ở hẻm Lam Hoa mỗi khi đêm xuống lại mất đi một nửa khiến một vài người lên án.

Chiều tháng bảy, vừa lúc hoa tường vi nở, chúng vươn mình qua tường vây rồi rụng lác đác trước những mái ngói xanh, được ánh sáng chiếu rọi lấp lánh như ngọc trai. Nhiều chàng trai, cô gái buồn chán đứng xung quanh trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng có tiếng nhạc vọng ra từ livehouse chưa mở cửa.

Mỗi tuần Ngân Sơn đều diễn một buổi tại Hoa Dạng, đôi lúc ở Lâm Cảng hoặc Nam Kiều có sân bãi thì cũng đi, mấy chỗ này gần nhau nên việc di chuyển và lưu trú vẫn nằm trong phạm vi cho phép. Hiện bọn họ vẫn chưa có người quản lý phụ trách nên phí sân bãi cứ chia chác trực tiếp với chủ liveshouse, một buổi diễn có thể đạt ít nhất 100 người xem là chuyện hoàn toàn khả thi, diễn xong thì mỗi người nhận được vài trăm đến dưới một ngàn tệ, không thể nói là phát tài, ít nhất có thể tạm thời duy trì kế sinh nhai.

"Nhưng anh vẫn phải nhấn mạnh là đừng phá đàn, đừng phá đàn, đừng phá đàn!" Cố Kỷ kiêm nhiệm luôn chức kế toán, mỗi khi nhắc đến chuyện này là anh ta không hề nể mặt hát chính: "Khâu Nhi, cậu còn cười nữa à, anh đang nói cậu đó!"

"Nhìn anh giống mẹ em ghê á."

"Anh là ba mày." Cố Kỷ trợn mắt: "Nghiêm túc chút coi, tình hình tài chính của chúng ta bây giờ không cho phép cậu tùy hứng như thế, chờ cậu kiếm được tiền, mua cả ngàn cây đàn để phá cho vui anh cũng không quan tâm!"

Khâu Thanh có thể quản lý tất cả, chỉ có tiền là cậu không quản – bởi vì cậu không nhạy mấy việc này – tuần trước cậu mới làm hỏng cây đàn guitar phải đem đi sửa, tự dưng mất một nửa phí biểu diễn, Cố Kỷ tình ngay lý ngay chửi cậu một chập, Khâu Thanh không phản bác được, cậu quẹt mũi, "ò" một tiếng rồi nói không có lần sau.

Cố Kỷ chửi xong thì hết bực, anh ta lấy văn mẫu mà các bậc cha mẹ thường dùng: "Cậu xem cây bass của Văn Hạ đã dùng bao lâu rồi, hai người yêu đương lâu như vậy sao cậu không học được gì từ cậu ta thế?"

"Anh phiền quá à." Khâu Thanh bịt tai không muốn nghe.

Lúc đó Cố Kỷ chỉ nhanh mồm nhanh miệng nói vậy thôi, mọi người xung quanh, bao gồm cả nhân viên công tác cũng không ngờ rằng, câu nói ấy lại trở thành lời tiên tri.

Hoa Dạng không kinh doanh vào buổi chiều, VJ điều chỉnh đèn và màn hình cho đêm diễn, nhóm Khâu Thanh nhân lúc này tiến vào tập luyện. Sau khi tập ca khúc mới để tối diễn xong thì chợt nghe thấy tiếng vỗ tay lác đác ở phía trên.

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ