BB - C65

203 7 2
                                    

Phần A: Ngao Du Biển Bạc

CHƯƠNG 65: "DÙ GÌ HÔM NAY ANH ẤY LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH."

Edit: Mordred

Beta: V

"Thật ra cũng không sao..." Khâu Thanh liếc Văn Hựu Hạ, trông có vẻ khó xử.

Đối phương "phối hợp" với cậu, tiếp tục đánh đàn.

Thoạt nhìn Văn Hựu Hạ chẳng hiền lành gì, lúc thật sự lạnh lùng thì khuôn mặt anh như phủ một tầng sương. Khâu Thanh vừa dứt câu "cũng không sao", anh đã gảy dây đàn một cách bất mãn. Anh ngẩng đầu đúng lúc chạm mắt với Tang Tuyết, bèn nhướn mày, mím môi thành một đường thẳng, ánh nhìn ngày càng hung dữ.

Tang Tuyết bị dọa sợ, nói một cách quẫn bách: "Hay là thôi vậy, tôi, tôi thấy nghe mọi người tập cũng không lịch sự lắm... À đúng rồi, tôi vừa nhớ ra! Chút nữa tôi có việc rồi! Phải đi, đi trước..."

"Sau này bên cô có việc gì thì nhắn lại cho tôi."

Khâu Thanh tiễn cô. Ra khỏi phòng tập, Tang Tuyết vẫn còn vướng mắc trong lòng, liếc qua người ở trong góc rồi hỏi như vừa nhớ ra điều gì: "Anh Khâu này, kia có phải tay bass trong đoạn phim mà chúng ta từng nói chuyện không?"

Khâu Thanh: "Ừ, là người đẹp trai nhưng tính tình siêu tệ đấy."

"Anh sợ anh ta à?" Tang Tuyết hỏi, nửa đùa nửa thật.

Cửa đang mở, câu nói ấy vọng vào bên trong. Cố Kỷ nhìn sang Văn Hựu Hạ, đối phương vẫn bình tĩnh nghiên cứu bản nhạc như thể cuộc đối thoại của hai người ấy chẳng liên quan gì đến mình.

Khâu Thanh dừng một thoáng, nói một cách mập mờ: "... Dù gì hôm nay anh ấy cũng là người quyết định."

Rõ là một người có ham muốn khống chế mạnh, nhìn kiểu gì cũng thấy cậu chẳng thể vui vẻ, tự nguyện với việc giao lại quyền điều khiển cho người khác. Song hiện tại đuôi mắt Khâu Thanh cong như cầu vồng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, không hề có vẻ sợ hãi như cậu nói, cũng chẳng mềm yếu mà thật sự cam tâm tình nguyện giao ra một phần của bản thân cho đối phương.

Dù không nói rõ, nhưng phản ứng này đã xác nhận cho Tang Tuyết. Cô muốn tìm một điểm yếu của Khâu Thanh, song đến tận hôm nay mới thấy một ranh giới mông lung.

Thoáng chốc suy nghĩ thông suốt khiến cô thoải mái hẳn, Tang Tuyết cười: "Thế lần sau mọi người diễn có thể mời tôi xem được không?"

"Được." Khâu Thanh nói bằng giọng khách sáo: "Nhưng có chuyện này, trong tương lai tôi sẽ ưu tiên ban nhạc, những thứ khác... thật sự không đủ sức, nếu còn hợp tác thì chắc chắn tôi không thể theo cả hành trình như trước."

Tang Tuyết ra sức gật đầu: "Tôi biết mà, nhưng nếu anh muốn hỗ trợ tôi thì lúc nào cũng có thể xen vào."

Sau khi cô rời đi, Khâu Thanh như thả được tảng đá trong lòng xuống, áp lực vô hình đã biến mất.

Cậu đứng ở cửa một lúc, đến khi thấy Tang Tuyết và trợ lý vào trong thang máy mới trở lại phòng tập, ngồi vào chiếc ghế cũ.

Kẻ xấu gảy đàn không hề quan tâm khi bị nhắc đến, song Tang Tuyết vừa đi, tay bass khi nãy không nói một lời đã tới đòi nợ. Anh bước đến chỗ Khâu Thanh, vẫn ôm cây đàn: "Ai sợ ai, sao lại bịa chuyện?"

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ