Phần A: Phi Điểu
CHƯƠNG 37: "ĐÂY LÀ CÁI GIẢ PHẢI TRẢ KHI CẬU RỜI KHỎI TÁO THỐI."
Edit: Mordred
Beta: V
Tiếng vặn cửa chỉ vang lên bốn, năm lần, sau đó, có vẻ đối phương đã từ bỏ nên hồi lâu không nghe thấy động tĩnh. Khâu Thanh tựa người ở bậc cửa, trong lồng ngực chợt dâng trào sự trống rỗng. Cậu nhìn ra ngoài qua mắt mèo, cả hai bên đều không có người, Văn Hựu Hạ đã đi rồi.
Hai ý nghĩ "quả là vậy" và "nhưng mà" va chạm nhau trong đầu, Khâu Thanh đứng ngây ra hồi lâu mới tỉnh lại khỏi mâu thuẫn khôn tả trong lòng. Cậu từ từ bước về phía giường – đây là phòng phổ thông tiêu chuẩn, một chiếc giường khác vẫn như ban đầu, vali và hộp đàn của Văn Hựu Hạ dựng ở góc.
Khâu Thanh nằm xuống, điều hòa khiến nhiệt độ căn phòng rất dễ chịu.
Cậu không đắp chăn, cứ vậy trở mình rồi với lấy điện thoại ở đầu giường, quen tay mở phần mềm có tên "Cầu Vồng Âm Nhạc".
Từ lâu, Khâu Thanh đã dùng những nền tảng phát hành nhạc như Cầu Vồng Âm Nhạc, chủ yếu để các nhạc sĩ Indie đăng tải tác phẩm, gọi vốn hay giao lưu với người hâm mộ. Vì không có tiền, Đại Hán bắt đầu lấn sang bên bản quyền âm nhạc, Cầu Vồng vẫn luôn ở ranh giới phá sản. Song, trời không tuyệt đường người, hoạt động chính đang hấp hối nhưng các hoạt động phụ vẫn phất như lửa.
Để tiện cho người hâm mộ giao lưu, Cầu Vồng Âm Nhạc đã xây dựng một diễn đàn thảo luận bán riêng tư với chế độ chỉ nhận lời mời, sau mới chuyển thành công khai. Vậy là nơi này trở thành một địa điểm giao lưu giải trí nổi tiếng, tất nhiên có cả những chủ đề liên quan đến rock.
Ngoài việc buôn chuyện, rất nhiều người hâm mộ dùng nền tảng để chia sẻ cảm nhận về các buổi diễn hay khi giao lưu với tay chơi nhạc, cũng có bài đăng về vài mối tình ngắn ngủi, hành văn đẹp như tiểu thuyết, có cả những bài trêu ghẹo hỏi "có dụ dỗ được ban nhạc nào nào đó không" mà dục vọng len lỏi giữa những hàng chữ. Trước đây, Julie kéo cậu vào chơi, Khâu Thanh chỉ thỉnh thoảng nhìn lướt qua.
Lần cuối mở phần mềm ra là sau buổi diễn đầu tiên, chủ yếu là những lời khen ngợi, còn có người trắng trợn đăng bài bày tỏ sự thèm muốn với Văn Hựu Hạ, hỏi xem có ai chia sẻ Wechat của anh hay không. Giữa một rừng "các chị em kết bạn xong nhớ chia sẻ", Khâu Thanh nhịn mãi mới kìm được bản thân mình không trả lời bằng câu "có cũng không đưa" viết hoa, in đậm.
Hôm nay nhìn lại, đã hơn nửa đêm mà bên trong vẫn rất đông lúc. Vừa lúc có một bài đăng với tiêu đề "Repo buổi diễn Ngân Sơn Lâm Cảng 11.19" ở trên cùng, Khâu Thanh bèn ấn vào với vẻ tò mò.
[Trước đây chủ yếu nghe nhạc dân gian, chưa từng tiếp xúc với ban nhạc này, bạn thân mình hâm mộ nên cứ đề cử hát chính là người cực kì đẹp, nghe mãi cũng tò mò mới đi cùng. Hai đứa đến rất sớm, đứng trước mặt tay bass, vị trí này còn cần giành ấy hả? Cười chết mất. Mà đến lúc mở màn mình mới hiểu vì sao phải tranh, anh ấy chỉ tập trung đánh đàn, không nói gì mà cũng đủ mê mệt. Lúc solo có một bạn hét mấy tiếng "Văn Hạ em yêu anh", anh ấy cũng không ngẩng đầu, cả người là dòng "I don't care" to đùng đó.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/XONG] BIỂN BẠC
General FictionTên truyện: Biển Bạc Tác giả: Lâm Tử Luật Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, âm nhạc, một chút giới giải trí, gương vỡ lại lành, hơi ngược (tui thấy dậy) Cảm nhận của editor: Nói nhiều xíu được hông; đồ đen is the best; tay chơi bass súp pờ ngầu lòi cô...