BB - C1

1.6K 51 3
                                    

Phần A: Mưa Tháng Năm

CHƯƠNG 1: “CẬU CẢM THẤY CÓ PHẢI NGƯỜI ĐÓ KHÔNG?”

Edit + Beta: V

Đây là lần thứ 17 Khâu Thanh xuất hiện ở công viên hoa tươi.

Trước ngày nghỉ Tuần Lễ Vàng [*], các điểm du lịch ở thành phố Đông Hà đã sớm bày trận đón địch. Công viên hoa tươi được trang trí bằng biểu ngữ quảng cáo và chậu hoa mới, cách trang trí này đã xưa quá rồi, nếu có ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống thì có lẽ trông còn được một chút.

[*] Tuần Lễ Vàng: Ngày 1/10 chính thức bước vào kỳ nghỉ ”Tuần lễ Vàng” kéo dài 1 tuần nhân kỷ niệm Quốc Khánh. Đây được coi là một trong những dịp du lịch nội địa đông đúc nhất trong năm ở Trung Quốc.

Đáng tiếc là trời mưa tầm tã đã liên tục kéo dài trong một tuần, mây mù âm u, gió bão quét tới, tất cả đều khiến thần kinh người ta trở nên căng thẳng.

Khâu Thanh ngồi ở mép bồn hoa hình tròn, cậu đưa bức ảnh trong điện thoại lên so sánh với cảnh tượng trước mắt.

Động tác này đã lặp đi lặp lại 17 lần, đến nỗi nó đã khắc sâu vào trong trí nhớ của cậu. Sau khi thấy không có gì khác nhau thì Khâu Thanh đeo tai nghe, cúi đầu lướt màn hình điện thoại rồi mở một video lên xem.

Mở đầu video là tranh graffiti được vẽ trên nền gạch của quảng trường âm nhạc trước mặt.

Ngày nắng tươi đẹp lúc quay và buổi chiều thu u ám hiện nay tựa như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Các hình ảnh lộn xộn lắc lư qua ống kính, nhạc cụ, gạch lát nền hình vuông và mấy đôi giày xẹt qua trung tâm khung hình, ngay sau đó là tiếng người.

Người cầm máy quay là một thiếu niên, cậu ta lanh lảnh hỏi: “Có thể bắt đầu chưa?”

Không ai trả lời, ống kính tập trung trên chiếc guitar bass cũ kỹ.

Đôi tay thon gầy cầm nó đang chỉnh âm.

Ngón tay tựa thân trúc, thon dài, mềm dẻo, sạch sẽ, không mang trang sức và cũng không có hình xăm. Móng tay được cắt ngắn, đầu ngón tay có một lớp chai mỏng, động tác khi vuốt ve dây đàn vô cùng thâm tình.

Một lát sau, đôi tay không thể nói là đẹp hay không đẹp kia bắt đầu gảy đàn, loa thoáng chốc đã bị âm bass [1] chiếm cứ.

Đầu tiên là hợp âm cơ bản, tựa như người nọ đang thích ứng với nhịp điệu.

Tay phải nhẹ nhàng gảy âm bass quen thuộc, và giai điệu lập tức vang lên.

Slap, triplets, tapping, quadruplets [2]… Nói là diễn tấu vậy thôi, chứ thật ra nó giống một buổi triển lãm kỹ thuật chơi đàn điệu nghệ của mình hơn. Người chơi đàn hơi có ý khoe khoang, nhưng lại khoe một cách một cách rất chi là hờ hững.

Phần solo bass kết thúc bằng một giai điệu ngẫu hứng chẳng có trong bất kỳ tổng phổ [3] nào cả, âm bass ngân lên, ngón út khẽ động, tiếng nhạc khiến lòng người rung rinh hoàn toàn đình chỉ. Tiếp theo, ống kính hướng lên trên, hình như muốn quay mặt của người đang diễn tấu.

Khi quay đến tay phải gảy đàn và dời lên ngực thì ống kính chợt tối đen.

3 phút 8 giây.

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ