BB - C75

180 7 0
                                    

Phần A: Ngao Du Biển Bạc

CHƯƠNG 75: “TÔI LÀM VÌ BẢN THÂN, CŨNG VÌ CẬU ẤY.”

Edit: Mordred

Beta: V

Lư Nhất Ninh không biết giữ miệng nên lập tức bị Văn Hựu Hạ đập một cái. Nhưng chẳng cần cậu ta lắm lời, trong lòng Khâu Thanh cũng hiểu: Trường hợp xấu nhất, viêm loét dạ dày tá tràng có thể diễn tiến thành khối u.

Nếu như lúc trước, Khâu Thanh sẽ thấy chẳng vấn đề gì. 

Bị bệnh cũng vậy, hay một ngày nào đó tự dưng bị xe tông hoặc trượt chân ngã từ tầng cao, chết trước tuổi ba mươi vì nguyên nhân nào cũng được xem là một kết cục có hậu. Thậm chí cậu còn nghĩ, ung thư đau thì đau thật, nhưng vẫn tốt hơn phải hạ quyết tâm đi tự sát - cậu không đủ can đảm. Nhưng từ khi thấy lại đoạn video đó, nhận ra bản thân mình và Văn Hựu Hạ vẫn còn khả năng gặp lại, mà gặp lại có nghĩa là có cơ hội quay về với nhau, Khâu Thanh bắt đầu sợ.

Sợ thời gian không đủ để hàn gắn vết thương, cũng sợ bọn họ quay lại mà chẳng thể bền lâu.

Tất nhiên, cậu không muốn ngồi không một tuần, nhưng lần này thái độ của Văn Hựu Hạ cứng rắn khác thường, Khâu Thanh chẳng kịp chuẩn bị tinh thần, anh đã sắp xếp toàn bộ công việc tiếp theo. Cùng với sự đồng thuận của tất cả mọi người, Liễu Vọng Dư yêu cầu cậu phải nghỉ ngơi đến khi nhận được kết quả xét nghiệm.

Khâu Thanh không chịu, khăng khăng rằng mình đã hết đau rồi. Tiếc rằng chẳng ai nghe cậu, mọi người ăn ý coi cậu như một bức tượng có thể hít thở, còn những lời nói và hành động của cậu xem như không hề tồn tại.

Khâu Thanh kiềm chế đến mức tăng xông, Lư Nhất Ninh còn cười trên nỗi đau của người khác: “Đây là quả báo vì cái tính độc tài của anh đấy!”

Có lẽ thái độ của bác sĩ khá nhẹ nhàng nên những người bạn của Khâu Thanh - nếu cậu có - đều khá lạc quan đối với bệnh tình của cậu. Ngày hôm sau, Văn Hựu Hạ đã mất dạng, cậu hỏi Cố Kỷ thì đối phương giả ngơ.

“Không biết, ây dà, anh làm sao quản được Văn Hạ!” Anh ta nói xong rồi dí ngược lại Khâu Thanh: “Uống thuốc chưa đấy?”

Cậu bịt tai, thầm ước có thể đảo ngược thời gian để chăm sóc bản thân thật tốt, nhất định không để mấy người này lấy cớ “cậu là bệnh nhân” để tước hết quyền lợi của mình nữa.

Cố Kỷ lải nhải: “Phải uống thuốc chứ, cậu nghĩ đi, ngày 23 phải đi khám lại rồi, đến lúc đó…”

Khâu Thanh quay người, đi thẳng ra khỏi phòng.

Cậu bị cướp mất quyền quyết định, ở lại phòng tập còn phải chịu đựng tiếng chơi nhạc lặp đi lặp lại của Cố Kỷ và Lư Nhất Ninh, bèn đi dạo đến phòng thu âm. Kỹ sư âm thanh đang điều chỉnh phần nhạc khí cho ca khúc mới của bọn họ, bài này vốn do Lư Nhất Ninh viết chơi, sau đó mỗi người đảm nhiệm viết một phần rồi cho ra bản demo chỉ sau 72 tiếng đồng hồ.

Khi chọn tên, Lư Nhất Ninh quyết định dùng cái tên “Nhảy! Nhảy! Nhảy!” dựa theo một bộ tiểu thuyết nổi tiếng bởi phong cách vui vẻ, khiến người ta nghe xong chỉ muốn lắc lư.

[ĐM/XONG] BIỂN BẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ