5

227 20 0
                                    

Lý Đế Nỗ không nghi ngờ gì về chuyện La Tại Dân đột nhiên gặp Sốt kết hợp. Trên thực tế, thông qua việc nói xa nói gần để thăm dò La Tại Dân nhận ra rằng Lý Đế Nỗ cho rằng đó là biểu hiện đặc trưng cho tính không ổn định của năng lực giả.

Trải qua nhiều năm, ngoại trừ một số ít người có hứng thú, phần lớn người thường vẫn không quá rõ ràng sự khác biệt giữa dẫn đường và lính gác. Trong mắt họ, lính gác sẽ chết vì cuồng hóa, vậy thì dẫn đường hơn phân nửa cũng sẽ có khiếm khuyết về mặt sinh lí.

La Tại Dân lặng lẽ thở ra.

Ngoài chuyện đó ra, công việc của Lý Đế Nỗ ở xưởng sửa xe theo chế độ thay ca, anh bắt đầu đi làm ca đêm rồi. Chuyện này cũng giảm đi nhiều rắc rối cho La Tại Dân. Cậu và Kim Đình Hựu đã hẹn thời gian gặp mặt nhau vào nửa đêm, thế nên lúc trước không phải cậu chưa từng nghĩ tới việc dùng tinh thần lực thôi miên chủ nhà.

Không biết tại sao, đối với Lý Đế Nỗ, cậu luôn có chút không ra tay được.

Đồng hồ trên tường chỉ vào giờ khuya, La Tại Dân canh đúng giờ đi vào phòng an toàn ảo vừa được xây dựng, Kim Đình Hựu đã đợi ở đó rồi.

"Em vẫn an toàn chứ?" Kim Đình Hựu hỏi cậu.

"Tạm thời." La Tại Dân nói. "Có phải Tháp gặp chuyện rồi không?"

Gương mặt Kim Đình Hựu có vẻ tiều tụy: "Anh Thái Dung đã gặp phải Giác quan đi lạc rồi."

(Giác quan đi lạc: lính gác có các giác quan phát triển mạnh mẽ và phi thường, điều này dẫn đến việc họ dễ bị lạc trong chính cảm nhận được các giác quan phi thường đó mang lại. Ví dụ như nếu tai bạn có thể nghe được mọi tiếng động xung quanh, dù là tiếng nói chuyện trên đường phố hay tiếng một chiếc lá rơi trong vườn, bạn sẽ cảm nhận được quá nhiều thông tin, lực chú ý cũng sẽ bị phân tán và kéo theo những cảm nhận đó. Giác quan nhạy cảm làm lính gác sẽ bị lạc trong những cảm nhận về thế giới xung quanh, mất nhận thức về bản thân. Giải thích dân dã dễ hiểu là tâm hồn lơ lửng trên mây không hề biết cơ thể mình đang thế nào. Dẫn đường hỗ trợ lính gác bằng cách hướng dẫn họ hạ thấp độ nhạy giác quan để không bị 'lạc' nữa. 

Sợ hơi loãng nhưng mà đây là đặc thù của thể loại này nên tui tự thêm giải thích vào.)

La Tại Dân ngẩn người, nói trong vô thức: "Không thể nào, anh ấy là Thủ lĩnh của bộ môn lính gác, cho dù vẫn luôn không kết hợp cũng có thể khống chế tinh thần lực, huống chi còn có anh Đạo Anh..."

"Chuyện xảy ra rất đột nhiên, nhưng đã có rất nhiều người nhìn thấy rồi." Kim Đình Hựu nói. "Lúc đó anh Đạo Anh không có mặt ở Đế đô, trên đường về lại bị đoàn đội vũ trang nặc danh tấn công, hiện nay còn chưa rõ tung tích."

La Tại Dân nhạy cảm nắm được cách dùng từ của Kim Đình Hựu: "Không phải năng lực giả?"

Kim Đình Hựu nói: "Từ tinh thần lực còn sót lại ở hiện trường mà nói thì lúc đó năng lực giả có mặt ở hiện trường chỉ có anh Đạo Anh và nhân viên của Tháp có trong danh sách đi kèm."

Nét mặt của La Tại Dân dần nghiêm túc: "Thủ lĩnh của bộ môn Lính gác và Dẫn đường cùng lúc gặp chuyện mà truyền thông lại không hề thông báo."

[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ