6

230 21 0
                                    

Thành phố Lẫm Lai là một thành phố nhỏ ở biên giới phía Đông của Đế quốc. Hoạt động giao thương không quá phát triển, nhịp sống cũng không quá gấp gáp như ở Đế đô, rất nhiều cửa hàng chỉ hoạt động đến cỡ 2 3 giờ chiều là đóng cửa. Buổi tối chỉ có quán bar và hàng ăn đêm mở cửa đến sáng. Trong thành phố này món hàng bán chạy nhất là thuốc lá và rượu. Người dân từ nơi khác chiếm hết hai phần ba dân số của cả thành phố.

Nếu như không phải La Tại Dân từng nghe kể về nơi này khi còn ở Tháp, cậu sẽ không nhận ra thành phố với cái tên không hề được nhiều người biết đến này là một trong những đầu mối chợ đen quan trọng của Đế quốc.

Vùng duyên hải của thành phố Lẫm Lai có một chợ hải sản ở phía Tây. Nơi này không chiếm quá nhiều diện tích nhưng hoạt động buôn bán cũng không quá tệ. Một thanh niên mặc áo có mũ đen nhanh nhẹn vượt qua đám đông trong yên lặng. Mùi tanh của biển nồng nặc trong không khí, sứa biển sao đen hưng phấn bơi lội trong cảnh tranh tinh thần, để ngăn không cho nó chạy ra ngoài La Tại Dân cố ý tăng cường vách ngăn tinh thần.

Bước chân của thanh niên dừng lại, trước mắt cậu là một sạp hàng vắng tanh không khách. Trên tấm xốp trắng có dòng chữ được viết xiêu vẹo bằng mực đỏ "Hàng cá Uy Hải". Trên đống nước đá của sạp hàng là một số thủy sản nửa sống nửa chết. Con cá hố đã cứng đơ dùng tròng mắt trắng bạch nhìn chằm chằm vào cậu.

Chủ sạp là một người đàn ông dáng người bệ vệ, đang ngậm điếu thuốc đánh bài cùng người khác, không hề quan tâm tới khách đến.

La Tại Dân khẽ hắng giọng: "Ông chủ, 7 cân cá cờ xanh."

Ông chủ quay đầu lại liếc nhìn cậu: "Cậu nhóc ăn có hết không?"

"Nhà tôi có nuôi hai con mèo một con chó."

Ông chủ bỏ bài trong tay xuống, vén tấm rèm vải bẩn đen phía sau sạp hàng lên: "Đi vào đi."

Phía sau cửa là một lối đi dài có cầu thang đi xuống, với cách tường và trần nhà được đóng bằng những tấm kim loại. La Tại Dân có biết đến loại kim loại này, trong phòng tạm giam của Tháp toàn là loại vật liệu này. Đây là loại vật liệu có thể hoàn toàn cách ly tinh thần lực, tinh thần thể cũng không thể xuyên qua được.

Ông chủ không đi xuống cùng cậu. Cửa vào ở dưới có chỗ kiểm tra an toàn, nhưng cũng chỉ kiểm tra cậu có mang theo vũ khí trên người hay không rồi cho cậu vào.

Lính gác đứng hai bên mở cửa cho cậu. Sau cửa là một đại sảnh hình quạt cực lớn, có đến hơn cả trăm quang não tân tiến được đặt ngay ngắn và cả nhân viên với số lượng tương ứng đang bận rộn làm việc. Nếu như không phải cứ cách vài bước là có một lính gác mang súng đã lên nòng, còn cả những lính gác không hề yếu đang tùy ý thả tinh thần thể ra đi lại khắp nơi, hình ảnh này không giống như trị trường giao dịch ngầm dưới lòng đất mà giống như một trung tâm giao dịch chứng khoán tài chính hơn.

Ở trung tâm của đại sảnh có một bục cao, một người đàn ông tóc đen đang ngồi trên chiếc ghế dựa cao với lông mày bên phải được cạo một vạch. Một con mèo sa mạc đang nằm trong lòng anh ta, màu mắt trái của anh ta cũng là màu vàng nhạt như lông của chú mèo sa mạc.

[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ