9

171 23 1
                                    

La Tại Dân sờ cổ ngồi lại trên giường, Lý Đế Nỗ đi lấy một lọ nước cho cậu.

Mọi chuyện lúc nãy xảy ra quá nhanh, La Tại Dân hoàn toàn không nhìn rõ Lý Đế Nỗ lấy súng lục ra từ nơi nào, còn mở cả chốt an toàn. Sau khi Lý Đế Nỗ phát hiện là cậu thì nhanh chóng lỏng tay, nâng cậu từ dưới đất lên.

"Xin lỗi, tôi ngủ say quá, không biết đó là cậu."

La Tại Dân khẽ hắng giọng, cảm giác cổ bị bóp mạnh vẫn còn vương ở đó. Cậu nhận lấy lọ nước đã được mở nắp, hỏi anh: "Anh làm gì trong quân đội thế?"

"Là đội ngũ độc lập, chấp hành những nhiệm vụ cấp cao nhất." Lý Đế Nỗ ngồi xếp bằng trên mặt đất, khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Có một số thói quen không thay đổi được, làm cậu sợ rồi. Xin lỗi."

Điều làm La Tại Dân quan tâm không phải là việc Lý Đế Nỗ dù đang ngủ say vẫn có năng lực phản ứng mạnh mẽ đến thế mà là dáng vẻ sát khí ngất trời của anh.

Anh chỉ đi lính mấy năm mà đã có bản lĩnh sánh ngang với năng lực giả. Quân đội người thường dù rằng vẫn có bộ đội tinh nhuệ, nhưng những nhiệm vụ nguy hiểm nhất trước nay đều do Tháp chấp hành. La Tại Dân vẫn luôn làm việc ở Tháp, từng gặp qua đủ thể loại người, một số lính gác có lý lịch lâu năm cũng chưa chắc có được sát khí bằng với Lý Đế Nỗ.

Hoặc có thể nói, so với một quân nhân có kinh nghiệm phong phú, dáng vẻ lúc nãy của Lý Đế Nỗ càng giống như một cỗ máy giết người.

Lý Đế Nỗ khống chế cảm xúc rất tốt, khí thế lúc nãy đã tan đi sạch sẽ, vẻ mặt cũng không lạnh nhạt như ngày thường mà mang theo một chút dịu dàng và áy náy.

La Tại Dân uống nước, cảm thấy sự lo lắng của bản thân không hề dư thừa, chỉ là lệch hướng rồi.

Bây giờ nhìn lại, so an toàn của Lý Đế Nỗ cậu càng nên lo lắng việc anh rốt cuộc là ai.

Cuối cùng thì cậu quyết định sẽ tự mình đi tới xem cô nhi viện. Trước khi đi cậu đã giao hẹn với Lý Đế Nỗ, nếu như trước khi mặt trời lặn mà cậu còn chưa trở về thì Lý Đế Nỗ phải ngay lập tức rút lui.

Người đàn ông cao lớn gật đầu, hoàn toàn không chú ý tới chú sứa biển đang nhảy nhót trước mắt.

Tinh thần thể của La Tại Dân có thể tùy ý phân thân, chẳng qua cần phải nằm trong phạm vi nhất định xung quanh cậu. Cậu từng xem bản đồ điện tử, cô nhi viện cách nhà an toàn không quá xa, vậy nên cậu giữ lại một chú sứa biển ở bên cạnh Lý Đế Nỗ, nếu như có tình huống khẩn cấp thì cậu có thể kịp thời biết được.

Thành phố Vân Thanh chỉ có một cô nhi viện tư nhân được xây vào hơn hai mươi năm trước. Doanh nghiệp xây dựng từ rất lâu đã không biết đi về đâu. Những năm gần đây nó vẫn luôn miễn cưỡng hoạt động dựa vào trợ cấp của chính phủ và hỗ trợ của xã hội, vậy nên cơ sở vật chất cũng không được tốt.

Khi La Tại Dân đi đến đó trời còn chưa sáng hẳn, cô nhi viện còn yên tĩnh. Trên cửa sắt có vắt một sợi dây khóa, nếu không phải cái đèn bẩn bẩn trước cửa còn đang sáng thì có nói nơi này là nhà hoang cũng không quá. Cậu đứng ở trước cửa đợi một lát thì chuông bên trong vang lên. Một ông cụ cầm theo chổi chậm chạp đi ra, từ tốn mở sợi xích khóa trên cửa sắt.

[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ