15

199 20 0
                                    

Cảnh vật bên ngoài cửa xe lướt qua thật nhanh. Kim Đình Hựu nhìn vào kính chiếu hậu, Kim Đạo Anh đã ngủ say, tấm thảm đắp trên vai trái đã trượt xuống phần nào. Anh tăng độ ấm của điều hòa và giảm âm lượng của loa xe.

La Tại Dân quay đầu lại nhìn, đóng luôn cửa kính xe còn đang khẽ mở.

"Anh Đạo Anh chỉ bị trúng đạn thôi hả?" La Tại Dân nhỏ giọng nói. "Em cảm thấy tình trạng tinh thần lực của anh ấy không ổn lắm."

"Không giấu được em." Kim Đình Hựu nói. "Ngoại trừ tài xế tấn công anh ấy, năng lực giả có mặt tại hiện trường lúc đó còn có hai dẫn đường cấp SS, đều là người của Trịnh Tại Huyền."

"Thảo nào anh ấy không chịu cho em xem cảnh tranh tinh thần." La Tại Dân nói. "Tình trạng nghiêm trọng không?"

Kim Đình Hựu: "Bị thương đến mức nào anh cũng không biết. Tuy rằng bản thân tinh thần lực của dẫn đường vốn có khả năng tự chữa lành, nhưng theo lẽ thường thì có những năng lực giả khác giúp đỡ anh ấy sẽ mau khỏe hơn. Lúc trước anh cũng có nhắc đến mấy lần nhưng anh Đạo Anh từ chối rồi."

La Tại Dân không nói chuyện. Kim Đình Hựu nhìn cậu, La Tại Dân chống một tay lên khung cửa xe, cằm đặt lên xương bàn tay, ánh mắt nhìn về phía ngoài.

Kể từ khi Kim Đạo Anh phát hiện ra trong cảnh tranh tinh thần của La Tại Dân có tinh thần lực của lính gác, cậu vẫn luôn ở trong trạng thái này. Cứ chìm vào suy tư trong giây lát, mà rồi cũng không biết đang nghĩ gì.

Kim Đình Hựu cứ nghĩ là La Tại Dân đang tức giận vì chuyện kết hợp ngắn hạn. Dù sao đối phương có vẻ như không tiết lộ thân phận lính gác của mình, còn khiến cho La Tại Dân nghĩ rằng bản thân vượt qua được sốt kết hợp là vì sử dụng thuốc ức chế. Lúc sau Kim Đạo Anh mới nói với anh rằng, Lý Đế Nỗ người thường kia, rất có khả năng chính là lính gác bóng đêm mà họ đang tìm kiếm.

Năm đó tên mà J dùng để đăng ký ở cô nhi viện là Jeno. Kim Đạo Anh cũng không biết tên thật của cậu ta. Lý do mà anh suy đoán như thế là vì dù rằng lính gác có thể chủ động tiến hành kết hợp ngắn hạn để giúp đỡ dẫn đường vượt qua sốt kết hợp bất thường, nhưng vì bản chất tinh thần lực của lính gác và dẫn đường có sự khác nhau nhất định, dẫn đường không thể nào không phát hiện được trong cảnh tranh tinh thần của mình có tinh thần lực thuộc về lính gác.

Trừ khi tinh thần lực của lính gác đó cũng có cả đặc tính của dẫn đường, đồng thời có được sự áp chế về đẳng cấp đơn phương, có thể hoàn toàn ẩn giấu tinh thần lực của lính gác.

Dựa trên tình hình hiện tại, người có năng lực để làm như thế, chỉ có lính gác bóng đêm.

Hiển nhiên là La Tại Dân cũng nhận ra điều này. Nhưng mà cậu cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi Kim Đạo Anh tiếp theo nên làm thế nào.

Kim Đạo Anh và Kim Đình Hựu đi tới thành phố Vân Thanh là vì muốn tìm lính gác bóng đêm. Nếu như Lý Đế Nỗ biết họ đang muốn tìm anh mà không tiết lộ thân phận, vậy thì họ có tìm tiếp cũng không có ý nghĩa. Huống chi Lưu Dương Dương đã nhìn thấy tinh thần thể của Kim Đình Hựu, họ phải rời khỏi ngay lập tức.

"Lúc trước anh Đạo Anh vẫn luôn xem lính gác bóng đêm là một phần trong kế hoạch của chúng ta. Hiện giờ thái độ của cậu ta không rõ ràng, chúng ta chỉ có thể tìm cách khác."

La Tại Dân biết Kim Đình Hựu muốn nói gì. Kim Đạo Anh vốn muốn thuyết phục lính gác bóng đêm cứu Lý Thái Dung ra ngoài, nhưng thái độ của Lý Đế Nỗ không rõ, họ chỉ có thể trở về Ngân Qua trước rồi nghĩ cách sau.

Tuy rằng ba người họ đều là dẫn đường hàng đầu, Kim Đạo Anh còn là dẫn đường cấp SSS duy nhất của cả đế quốc, nhưng mà nơi đang giam giữ Lý Thái Dung là tầng ngầm sâu dưới đáy Tháp. Phía trên đó còn có tầng tầng lớp lớp năng lực giả đang trông coi, nếu như không có một lính gác mạnh mẽ, họ gần như không thể giành chiến thắng.

"Trịnh Tại Huyền phí nhiều công sức đến vậy rốt cuộc muốn làm gì?" La Tại Dân nhíu mày. "Nếu như chỉ là tham gia vào Quốc hội, mục đích của anh ta đã đạt được rồi."

"Mục đích của em ấy không đơn giản thế." Không biết từ khi nào Kim Đạo Anh đã tỉnh giấc, cũng có thể là anh không hề ngủ. Anh xếp lại tấm thảm sắp rơi xuống đặt ngay ngắn lên đùi, giọng nói nghe có vẻ hơi khàn. "Tham gia vào Quốc hội chỉ là bước đầu tiên của kế hoạch. Họ đã chuẩn bị rất nhiều thứ trước đó, bây giờ nhìn lại có vẻ hiệu quả rất tốt. Số ghế của năng lực giả ở Quốc hội đã vượt qua một phần ba. Nếu như là mười năm trước, hiện giờ Văn Thái Nhất đã phải tự nhận trách nhiệm rồi từ chức. Giờ đây chỉ là kháng nghị quy mô nhỏ của người thường trên mạng, rất nhanh thôi cũng sẽ bị người ủng hộ bình quyền đè ép."

La Tại Dân nghĩ đến những "tổ chức bình quyền" mà thu ngân cửa hàng tiện lợi nói với cậu, chép miệng nói: "Trước đây em chỉ nghe qua thôi, không nghĩ rằng họ có sức ảnh hưởng lớn đến vậy."

"Đừng xem thường những tổ chức quần chúng, cũng đừng xem thường truyền thông." Kim Đạo Anh nói. "Gia tộc của Lý Vĩnh Khâm vốn làm truyền thông, muốn làm mấy chuyện này dễ như trở bàn tay."

"Nhưng đối với năng lực giả đây cũng không phải chuyện gì xấu." La Tại Dân do dự một lát rồi nói. "Xã hội người thường vẫn luôn giữ địch ý và thù hận đối với chúng ta, nếu tiến hành bình quyền ở cấp độ quốc gia thì có khả năng cao giữ vững quyền lợi của chúng ta, thay đổi nhìn nhận sai lầm thâm căn cố đế của người thường đối với chúng ta."

Trong chốc lát trong xe không ai lên tiếng, mây đen che kín bầu trời, nơi xa truyền tới tiếng sấm chớp trầm đục.

Lúc lâu, Kim Đạo Anh mới thở dài nói: "Nếu như chỉ đơn giản là muốn giành lấy quyền lợi cho năng lực giả, bọn anh cũng không có lý do phản đối. Thậm chí từ trước đến nay, anh và Thái Dung vẫn luôn ngầm cho phép Lý Vĩnh Khâm tiến hành. Dù Tại Huyền đôi lúc có vẻ hơi cấp tiến nhưng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, anh cũng chú ý nhiều hơn tới hành động của Tại Huyền. Cho đến khi anh nhận ra hoạt động bình quyền càng ngày càng mạnh mẽ trên xã hội đều do Lý Vĩnh Khâm đẩy tay, anh mới nhận ra điều cậu ta muốn làm không chỉ là bình quyền. Chỉ là anh phát hiện quá trễ, còn chưa kịp thông báo cho Thái Dung thì anh ấy đã gặp chuyện rồi."

La Tại Dân nói: "Nếu như thông qua áp lực dư luận để có thể giành được nhiều ghế hơn trong Quốc hội là bước đầu tiên của anh ta, vậy mục đích của anh ta là..."

Kim Đạo Anh nói: "Điều Lý Vĩnh Khâm muốn, không chỉ là xã hội mà người thường và năng lực giả bình đẳng bình quyền, chung sống hòa bình, điều cậu ta muốn là để năng lực giả khống chế cả đất nước này."

Ngay tại lúc này, ba người họ đồng thời cảm nhận được chấn động tinh thần lực mạnh mẽ trong chiều không gian cao độ. Kim Đạo Anh là người đầu tiên nhận thấy, nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng thì nóc xe và cửa sổ đều đã bị móng vuốt loài chim khổng lồ đâm xuyên. Cả chiếc xe trực tiếp bị nó kéo khỏi mặt đất, động cơ máy gầm lên những vang vô dụng.

Họ đều biết đó là tinh thần thể của ai.

Trịnh Tại Huyền đã đích thân tới rồi.

[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ