19

210 27 4
                                    

La Tại Dân rút về chút tinh thần lực cuối cùng về, nhấn vài phím trên màn hình điều khiển của khoang nằm, khoang cách âm đóng cửa lại.

"Tạm thời không có nguy cơ rơi vào Giếng, tình trạng Đi lạc cũng đang chuyển biến tốt." Giọng nói của La Tại Dân có vẻ mệt mỏi. "Còn cần khoảng 2 tuần để khôi phục, trong lúc này không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Còn cần hai tuần sao?" Phác Chí Thành hỏi.

"Đó là dự đoán trong tình huống lạc quan." La Tại Dân nói. "Nếu như anh Đạo Anh có ở đây, chỉ cần 3 4 ngày là có thể khôi phục."

Chung Thần Lạc đứng bên cạnh nói: "Cũng may là anh Đạo Anh đã sớm tính trước mọi chuyện, đã để lại một lọ chất dẫn đường lỏng, nếu không cho dù em và anh Tại Dân có không ăn không uống chỉ dẫn cũng chưa chắc sẽ có dấu hiệu tốt."

La Tại Dân nói. "Trong thời gian này cần có người trông chừng, dù khoang cách âm có thể trợ giúp lính gác chữa lành nhưng cũng không phải là vạn năng."

"Để tôi và Chí Thành canh trước, hai người mau về nghỉ đi." Lý Đế Nỗ nói.

"Để em trước, để em. Anh Jeno đưa anh Tại Dân về nghỉ đi." Giờ phút này Phác Chí Thành lại lanh lợi hơn hẳn, dù Chung Thần Lạc đang vừa ngáp vừa đi ra ngoài cũng quay đầu lại giơ ngón cái cho cậu.

La Tại Dân yên lặng một lát rồi đứng dậy, Lý Đế Nỗ theo phía sau cậu, đóng lại cửa của tầng hầm.

Nơi mà họ đang ở là một tòa biệt thự hai tầng. La Tại Dân biết đến khu dân cư này, từ trước nay nó vẫn luôn được quản lí bởi những người thường có tư tưởng cấp tiến, còn có cả 5 6 ủy viên quốc hội người thường đang ở đây. Trong số họ không ai không có thái độ cứng rắn với việc phản đối năng lực giả. Không phải Tháp chưa từng nghĩ tới việc giải quyết lực lượng này nhưng vì những mối quan hệ lợi ích phía sau lưng nó quá phức tạp và to lớn nên chỉ đành thôi, thậm chí còn không thể không giảm bớt sự giám sát đối với khu vực này.

Vậy mà Lý Đế Nỗ lại có thể tìm được một chỗ trú ẩn ở nơi này. Trong tình huống cả thành phố đều đang giới nghiêm như hiện tại, La Tại Dân cũng không nghĩ ra được cả đế đô còn có nơi nào an toàn hơn nơi này.

Chung Thần Lạc đã đi lên lầu. La Tại Dân nhìn về ngoài cửa sổ, ánh mặt trời giữa trưa rực rỡ và bỏng cháy. Máy lạnh trong phòng khách được chỉnh nhiệt độ rất thấp, khí lạnh thổi lên làn da cậu, La Tại Dân rùng mình, chút buồn ngủ lúc nãy cũng theo đó mà biến mất.

Lý Đế Nỗ ngồi xuống sau lưng cậu. Bàn tay đang đặt trên đầu gối của La Tại Dân vô thức động đậy, sau đó lại lật tay lại như đang muốn che giấu, năm ngón tay co lại nắm hờ.

"Có vẻ như anh rất quen thuộc với khu vực cách ly." La Tại Dân nói.

"Lúc vừa đến Tháp đã ở trong đó cỡ nửa năm."Lý Đế Nỗ nói. "Ở trong chính căn phòng của anh Thái Dung."

Trước đây La Tại Dân đã từng suy đoán đến điều này, nhưng mà cậu vẫn mở miệng hỏi. "Tại sao lại nhốt anh lại?"

"Vừa thức tỉnh đã giết chết 34 người trong vô ý thức, tháp cũng sợ hãi sức mạnh như thế sẽ mất khống chế."

[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ