"Băng vải, thuốc trị thương, dung dịch chỉnh xương,..." Cả thân trên của Tiêu Tuấn đã chui vào trong tủ đồ. Anh quăng đồ ra ngoài, Lý Đế Nỗ mắt nhạy tay nhanh chụp được hai cái, mở ra liền nhanh chóng phun vào vết thương trên cổ của La Tại Dân.
"Nếu như tôi là cậu tôi sẽ chọn nối xương lại trước." Tiêu Tuấn nói mà chẳng thèm quay đầu lại.
"Nối xương gì chứ?" La Tại Dân nhìn Lý Đế Nỗ: "Anh còn bị gãy xương nữa à?"
Trên đường đi đến đây La Tại Dân đã tỉnh rồi. Cậu nhìn thấy trên xương mày của Lý Đế Nỗ có một vết thương rạch ngang, cả nửa gương mặt đều là máu làm cậu sợ hết hồn.
"Không sao." Cánh tay đang giơ ra của Lý Đế Nỗ bị La Tại Dân đánh bay. Người sau nhíu mày nhìn anh nhưng Lý Đế Nỗ không hề dao động. "Vết thương nhẹ."
"Chuyện này thì tôi đồng ý." Tiêu Tuấn cuối cùng cũng đã đào được máy tự chữa trị mà anh muốn tìm từ dưới đáy tủ, anh lau đi lớp bụi phủ trên đó rồi đưa cho La Tại Dân. "Tố chất cơ thể của lính gác bọn họ không hề như chúng ta, xương sườn có gãy cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng mấy ngày đã khỏi hẳn rồi."
"Ở đây anh có giường không?" La Tại Dân hỏi.
"Tôi làm ăn mua bán đàng hoàng đấy nhé." Tiêu Tuấn lập tức nói. "Bên kia có một cái sô pha dài, tạm dùng đi. Vết thương trên đầu cậu ta còn cần may lại."
La Tại Dân nhận lấy máy tự chữa trị, không thèm quay đầu mà đi tới chỗ ghế ngồi. Lý Đế Nỗ cầm lấy thuốc chữa cho La Tại Dân, nâng cốc pha lê đế bằng lên uống cạn nước màu hổ phách trong đó rồi từ tốn đi theo.
Không gian của quán bar cũng không quá rộng, tất cả ghế ngồi đều đã được lật ngược úp trên bàn. Hiện giờ đang là 3 giờ sáng, đáng lẽ ra nên là lúc mà buôn bán nhộn nhịp nhất, nếu như ông chủ quán bar không mang theo tội phạm truy nã ba vạch đỏ về.
Tiêu Tuấn dọn dẹp xong quầy bar thì lấy một chai rượu Whisky chỉ còn lại một phần ba tự rót cho mình một ly. Anh dựa vào một bên nhìn La Tại Dân xử lý vết thương cho Lý Đế Nỗ. Máy tự chữa trị của anh là đồ chuyên dụng của Tháp, phải dùng thế nào La Tại Dân còn quen thuộc hơn anh.
"Sao anh biết chúng tôi ở viện nghiên cứu?" La Tại Dân nói. Cậu cũng không quen thuộc gì với Tiêu Tuấn, chỉ là có biết lẫn nhau bởi vì họ từng cùng tham gia vào dự án do Lý Thái Dung dẫn dắt.
Trước kia Tiêu Tuấn cũng là dẫn đường trong biên chế của Tháp. Chẳng qua là đến hiện giờ hồ sơ của Tháp vẫn cho rằng anh là người mất tích.
"Cậu cũng biết tôi đang mở quán bar ở Ngân Qua mà." Tiêu Tuấn dựa người vào lưng ghế, nói chậm rãi. "Còn may Win không phải muốn giết tôi, nếu không cậu chắc chắn sẽ rất hối hận vì đã nói tin tức của tôi cho anh ấy."
Hai người chạm vào mắt nhau rồi rất ăn ý bỏ qua chủ đề này.
"Anh Thái Dung còn khỏe không?" Tiêu Tuấn hỏi, nhìn thấy ánh mắt bắn qua của Lý Đế Nỗ thì anh giơ hai tai lên ra vẻ đầu hàng. Đá viên trong ly đụng vào nhau vang tiếng lách tách: "Không cần nhạy cảm đến vậy, tôi không có ý xấu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)
RomansaMột câu chuyện về thế giới lính gác dẫn đường. La Tại Dân bị truy sát khi làm nhiệm vụ và được một người lạ mặt cứu giúp. Bí mật âm mưu nào ẩn giấu đằng sau mọi chuyện? Pairings: Jeno x Jaemin và các cặp phụ Jaehyun x Doyoung, Johnny x Taeyong, Te...