33

135 16 2
                                    

La Tại Dân cản trước mặt Lý Thái Dung. Cậu nhíu mày, gương mặt ngập tràn vẻ không đồng ý.

"Ngài không thể đi. Cảnh tranh tinh thần của ngài còn chưa hồi phục." La Tại Dân kiên quyết nói. "Có đi cũng là em đi."

"Tại Dân, anh cần em cung cấp chi viện kỹ thuật." Lý Thái Dung thành thạo đeo túi vũ khí lên người. Điều này làm cho La Tại Dân cảm thấy hơi hối hận khi để anh biết mật mã kho vũ khí. "Huống chi anh có thể trở thành Thủ lĩnh cũng không chỉ vì tinh thần lực."

Đã hơn 20 phút kể từ lúc liên lạc bị gián đoạn, La Tại Dân đã thử nhiều cách nhưng vẫn không kết nối lại được. Camera trong phòng thí nghiệm thì đã khôi phục, cửa két bảo hiểm vẫn trong trạng thái đóng cửa, tựa như chưa từng bị mở ra.

Tất cả camera giám sát ở Đại học Đế Quốc họ đều đã xem rồi nhưng Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc tựa như đã biến mất. Lý Thái Dung mở cửa kho vũ khí bắt đầu lựa chọn vũ khí, La Tại Dân vội vàng đặt tai nghe xuống ngăn cản anh.

"Ngài không thể đi." Cậu lặp lại. "Quá nguy hiểm."

Lý Thái Dung nhét súng vào vỏ súng trên đùi, cái tay còn rành khẽ vỗ vào mu bàn tay hơi căng của La Tại Dân: "Nếu anh không đi thì chuyện còn nguy hiểm hơn."

Ánh vàng trong mắt trái La Tại Dân chớp lên. Cậu cảnh giác quay đầu lại, sứa biển sao đen ở hình thái hoàn chỉnh xuất hiện trước người cậu.

"Có người đang đi đến." Cậu lặng lẽ nói.

Lý Thái Dung nhanh nhẹn lùi về sau, tìm nơi kín đáo đặt bệ súng. Tinh thần thể của anh còn chưa khỏi hẳn, nếu như thật sự đánh nhau, anh chỉ có thể dựa vào những vũ khí này, và cả kinh nghiệm chiến đấu được tích lũy qua nhiều năm.

Hai chú sứa biển nhỏ trong suốt vẫn luôn đang canh gác ở cửa sau lúc này xuyên tường vào. Thân thể vẫn luôn căng chặt của La Tại Dân lúc này thả lỏng lại. Sau đó họ nghe được tiếng nói quen thuộc, Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành một trước một sau đi vào, người sau còn mở cửa rộng hơn chút để ngừa việc khủng lang đi phía sau đụng phải đầu.

"Quá nguy hiểm rồi, xém chút nữa đã bị lộ." Lời nói của Chung Thần Lạc nghe thì nghiêm trọng nhưng giọng lại rất dồi dào sức sống. Có thể thấy rằng cũng không có chuyện gì lớn. "Còn may anh Jeno đã tới."

"Đế Nỗ?"

"Vâng. Thiệp mời đã lấy rồi." Lý Đế Nỗ sau khi đi vào thì bước thẳng tới chỗ La Tại Dân nhưng lại không đóng cửa. "Trên đường về nhận được tin nhắn của em nên tôi trực tiếp đổi đường đi tới Đại học Đế Quốc."

Phác Chí Thành chớp chớp mắt với La Tại Dân, giọng nói thế mà có vẻ vui mừng: "Anh Thái Dung đâu? Bọn em còn mang về một niềm vui bất ngờ."

Lý Thái Dung nhìn thấy họ thì yên tâm đi khỏi nơi ẩn nấp. Súng của em còn chưa đóng chốt an toàn, cánh tay vừa đưa lên đã cứng lại.

Một người đàn ông có dáng người cao ráo đi vào theo sau lưng của Lý Đế Nỗ, ốm hơn so với trong ký ức, tóc cũng dài hơn nhiều. Chỉ có ánh mắt nhìn anh, vẫn luôn chăm chú mà dịu dàng như mọi khi.

[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ