39

149 12 0
                                    

Tầng trệt của tháp đã trở thành một đống đổ nát. Thú khổng lồ thời tiền sử đang quấn lấy nhau vật lộn, tiếng gào thét điếc tai vang vọng trong đầu mọi người. Tinh thần lực của ba lính gác cấp SSS không chút giữ lại mà đâm phá kịch liệt trong chiều không gian cao độ. Càng đi xuống cảnh tranh tinh thần của La Tại Dân càng không ổn định. Trán cậu toàn là mồ hôi lạnh vì phải dùng hết để duy trì vách chắn tinh thần. Cho dù thế thì dưới áp lực và va chạm của tinh thần lực quá cao như hiện giờ thì cảnh tranh tinh thần của cậu vẫn có mấy lần bị nứt vỡ. Chỉ thiếu chút nữa là đã bị tinh thần lực đang tràn lan của lính gác xâm nhập.

Lầu hai có một bục cao treo không nhô ra. Kim Đạo Anh đặt tay lên lan can kim loại, cái lạnh từ lòng bàn tay đi tới tận đáy lòng anh.

Cùng lúc đó, Trịnh Tại Huyền dường như cảm nhận được gì đó nên chạm vào ánh nhìn của anh.

Đôi môi của Trịnh Tại Huyền khẽ nhúc nhích nhưng rồi cũng không lên tiếng.

Kim Đạo Anh ra hiệu cho La Tại Dân thu hồi vách chắn tinh thần. Khi vách chắn màu trắng to lớn rút đi, Trịnh Tại Huyền có thể cảm nhận được cảnh tranh tinh thần của Kim Đạo Anh một cách rõ ràng—- Kể từ khi hắn sử dụng LM208 thì chưa từng gặp lại khu rừng mưa dào dạt sức sống này.

Nhưng hiện giờ, rừng mưa vốn tràn đầy bóng râm che trời, dào dạt sức sống giờ đây đã không còn sinh khí. Trăn Wonambi màu xám lục quấn mình trên cây lớn gần như khô héo, yếu ớt giương đuôi rắn lên nhưng rồi lại buông xuống vì không còn sức.

Lúc này Trịnh Tại Huyền mới nhận ra trái tim của mình thì ra vẫn cảm thấy đau đớn.

"Tại Huyền." Kim Đạo Anh nhìn như sắp ngã quỵ nhưng rồi lại đứng thẳng đến vậy. "Dừng tay đi."

Trịnh Tại Huyền yên lặng. Sau lưng hắn vang lên tiếng trầm đục khi dao sắc đâm vào máu thịt. Vai trái của Lý Đế Nỗ bị dao găm của Lưu Dương Dương thọc xuyên qua, máu tươi bắn đầy đất.

Ngón tay đang đỡ Kim Đạo Anh của La Tại Dân nắm chặt nhưng lại không nói gì.

"Nếu như Yuta còn sống sẽ không hy vọng em biến thành thế này." Giọng nói của Kim Đạo Anh yếu ớt nhưng Trịnh Tại Huyền lại có thể nghe rõ mồn một. "Dùng cách thế này thì lại có khác gì với những người thường mà em thù ghét kia."

Trịnh Tại Huyền vẫn không trả lời. Chim ưng Haast đang dừng ở bên cạnh lại mở rộng đôi cánh đủ để che trời.

Kim Đạo Anh thấy thế thì còn có gì mà không hiểu nữa. Anh hạ mắt xuống, không nhìn về lính gác của mình nữa.

La Tại Dân muốn nói gì đó rồi lại đột nhiên nghẹn lại. Cậu cảm nhận được Kim Đạo Anh đang mạnh mẽ mở ra cảnh tranh tình thần của mình. Rừng mưa héo tàn đang dần dần nối liền với biển rộng đầy sóng.

Ngay lúc này cậu mới thật sự hiểu ra Kim Đạo Anh muốn làm gì.

Kim Đạo Anh dùng AG-LM208 khôi phục lại liên kết tinh thần của mình và Trịnh Tại Huyền, không chỉ là vì muốn dùng cách tự tổn thương mình để xử lý Trịnh Tại Huyền.

Kim Đạo Anh muốn đưa hạch tinh thần lực của mình cho cậu.

"Không—"

Tiếng hét xé nát tâm can của Trịnh Tại Huyền rõ ràng ở rất gần nhưng lại không thể nghe rõ được mà tựa như đang ở nơi xa. La Tại Dân không thể ngăn cản việc Kim Đạo Anh truyền hạch tinh thần lực. Tinh thần lực của dẫn đường cấp SSS cuốn lên một đợt cuồng phong. Chim ưng Haast gào lên một tiếng thảm thiết rồi nhanh chóng bay vọt về phía họ nhưng lại bị dòng khí đang quay cuồng ngăn lại không thể tới gần.

[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ