26

155 17 0
                                    

Sức lực của lính gác rất lớn, La Tại Dân bị kéo đi tới cầu thang thoát hiểm mới có cơ hội thoát khỏi. Sứa biển nở lớn dùng xúc tua có độc nhắm chuẩn vào Lý Đế Nỗ đang đứng ở cửa vào.

"Tránh ra." Giọng nói của La Tại Dân rất lạnh lùng.

La Tại Dân đi một bước về trước, sứa biển khẽ co xúc tua lại, dù cho khoảng cách co lại khá khó nhìn thấy bằng mắt thường.

Ánh mắt của lính gác dịu dàng hơn, anh nói: "Anh ấy sẽ không sao đâu."

"Sao có thể không có chuyện được? Lửa lớn đến vậy, anh ấy lại không thể rời khỏi cái phòng pha lê chết tiệt đó!"

"Cậu không chú ý đến tinh thần lực của anh ấy sao?" Lý Đế Nỗ nói. "Trong cảnh tranh tinh thần của anh ấy có tinh thần lực của lính gác."
"Không thể nào." La Tại Dân phản đối trong vô thức. "Anh ấy chưa kết hợp với lính gác."

"Là tinh thần lực của Lý Mã Khắc." Lý Đế Nỗ nói. "Anh ấy nói đúng, Lý Mã Khắc sẽ không để anh ấy chết."

La Tại Dân còn chưa kịp nghĩ tới hàm ý trong câu nói này của Lý Đế Nỗ đã nghe thấy vài tiếng súng vang phía sau lưng anh. Khắp nơi đều là vụn pha lê bị vỡ, trong ánh lửa hừng hực hình như cậu thấy được hình bóng của một chú báo.

Lý Đế Nỗ ấn đầu của La Tại Dân xuống, một viên đạn bay sượt qua bao tay của anh. La Tại Dân không tiếp tục do dự, thả tinh thần lực ra để xâm nhiễm lính gác vừa mới đi tới tầng 9. Động tác của đối phương khẽ đình trệ trong chốc lát vì phải xây dựng vách chắn tinh thần lực, hai người nhanh chóng biến mất trong cầu thang tối đen.

"Dưới lầu có người đang đi lên." La Tại Dân nhíu mày nói. "Nếu như chúng ta đi xuống chắc chắn sẽ gặp phải."

Là luồng tinh thần lực của một lính gác xa lạ mạnh mẽ hơn hẳn cấp SSS. Có Lý Đế Nỗ ở đây họ muốn thoát khỏi cũng không khó, nhưng đó là người mà họ chưa từng tiếp xúc, nếu như đụng độ trực diện khó mà nói chuyện gì sẽ xảy ra.

Trước khi xuất phát Lý Thái Dung đã nhắc nhở họ nhiều lần, sức chiến đấu bên ta đã chẳng lại bao nhiêu, nếu như không có nắm chắc thì nên cố giảm bớt chiến đấu trực tiếp với đối thủ.

Lý Đế Nỗ dừng lại ở góc quẹo giữa tầng 5 và tầng 6. Nơi này có một cửa thông gió, La Tại Dân ngay lập tức hiểu được Lý Đế Nỗ muốn làm gì.

"Nhưng mà chúng ta đã không còn dây thừng..."

La Tại Dân vừa dứt lời, Lý Đế Nỗ đã bạo lực gỡ bỏ cửa sổ. Một tay lấy dao găm cận chiến ra, tay còn lại ôm lấy eo của La Tại Dân và nhảy xuống từ cửa sổ.

"Đế Nỗ!" La Tại Dân ôm ấy anh trong vô thức, cảm giác mất trọng lực dâng lên - Chắc chắn họ sẽ bị thương!

Ánh sáng lạnh lóe lên, cú rơi dừng lại. Dưới tác dụng của quán tính La Tại Dân cảm thấy cánh tay ở eo mình gần như kéo thân thể của cậu thành hai mảnh.

Cậu ngẩng đầu lên, Lý Đế Nỗ thế mà chỉ dùng sức của một tay đã mạnh mẽ đâm dao vào tường ngoài của tòa nhà để giảm sức rơi.
"Nhảy."

[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ