38

159 14 0
                                    

Cánh chim to lớn của ưng Haast đập mạnh tạo gió cuốn. Cú Boreal vốn đã hết đà nên dưới áp lực của tinh thần lực cấp SSS thì hét một tiếng thảm thiết rồi vèo biến mất.

Trịnh Tại Huyền bước vào tòa tháp pha lê khổng lồ mà hắn quen thuộc. Có một hồ nước cực lớn nằm ở trung tâm tầng trệt. Giữa hồ nước là một bức điêu khắc màu trắng. Hai người đàn ông cao gầy đứng sát vai nhau, ánh mắt nhìn về phương xa. Phía bên cạnh họ là một chú nai sừng tấm đang khẽ cúi đầu và một chú hổ răng cưa nằm sấp nhưng không mất vẻ uy phong đang nâng đầu. Tuy thần thái của hổ và nai có vẻ khác biệt nhưng hành động lại có sự thân mật khó nói.

Đây là người sáng lập Tháp, thủ lĩnh và lãnh đạo đầu tiên, lính gác và dẫn đường đầu tiên đột phá cấp SSS, cũng là nhân vật chính trong bức tranh được treo cuối hành lang của nhà họ Trịnh.

Trịnh Tại Huyền ngẩng đầu, chim ưng Haast vẫn đang bay lượn vòng quanh phía trên giếng trời. Ánh đèn sáng rực che mất đi ánh trăng, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái lạnh buốt xương.

Sau lưng vang lên tiếng bước chưa, còn cả hơi thở tinh thần lực quen thuộc. Trịnh Tại Huyền quay người, lính gác bóng đêm trẻ tuổi đứng ở cửa nhìn hắn với gương mặt không biểu cảm.

"Jeno." Trịnh Tại Huyền khẽ nở nụ cười. "Cậu đã trưởng thành rồi."

Lý Đế Nỗ không nói chuyện. Anh đã cởi áo vest khoác ngoài ra, tay áo sơ mi đen cũng được xắn lên tới cùi chỏ. Đao thẳng để bên người còn khủng lang đang yên lặng đứng ở sau lưng anh.

"Ngày mà cậu được mang về Tháp tôi đã biết sớm mượn gì cậu cũng sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất của mình." Trịnh Tại Huyền không hề lo lắng thậm chí còn vuốt phẳng cổ tay áo rồi nói tiếp. "Có điều Ten nói đúng. Tôi có thể giết cậu một lần cũng có thể giết cậu lần thứ hai."

"Nhiệm vụ của tôi không phải chuyện ngoài ý muốn." Lý Đế Nỗ nói.

"Đương nhiên... là không." Trịnh Tại Huyền thẳng thắn thừa nhận. "Mục đích ban đầu của tôi là đưa cậu cho Lý Mã Khắc nghiên cứu. Nào ngờ đâu cậu may mắn, bị thương nặng đến vậy còn có thể tự mình tìm được lối thoát."

"Từ ngay lúc đó anh đã làm việc cho Lý Vĩnh Khâm."

"Không. Cái này thì cậu không đúng rồi." Trịnh Tại Huyền lắc đầu. "Tôi không phải làm việc cho Ten. Chẳng qua tôi có cùng mục đích với cậu ta. Tôi cũng không ngại giúp đỡ cậu ta chút chuyện nhỏ trong phạm vi khả năng của mình."

Mặt Lý Đế Nỗ lạnh xuống: "Chuyện nhỏ của anh hại chết bao nhiêu người anh có đếm hết không?"

Gương mặt của Trịnh Tại Huyền hiện lên nét ngạc nhiên. Chẳng qua hai người đều biết là hắn đang giả vờ.

"Tôi không nghe nhầm chứ. Lính gác bóng đêm J giết người vô số thế mà đang nói chuyện mạng người với tôi?" Khóe miệng Trịnh Tại Huyền nhếch lên với vẻ châm chọc. "Jeno, vốn ra tôi rất xem trọng cậu, nghĩ cậu sẽ trở thành thanh đao sắc bén nhất của chúng tôi. Nhưng tiếc là cậu chọn sai người rồi. Nếu đao sắc mà không thể dùng được vậy thì chỉ có thể, bẻ gãy nó."

[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ