3

264 21 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, La Tại Dân kéo Lý Đế Nỗ đang chuẩn bị đi làm lại để trả giá, không ngờ đối phương lại đồng ý rất nhanh, không hề nói gì thêm chuyện viết giấy nợ.

Đến cuối cùng ngược lại La Tại Dân mới là người ngại ngùng, nói hay là để cậu phụ trách việc nấu ăn đi.

Lý Đế Nỗ: "Một người đàn ông sống một mình từ trước tới nay không nấu ăn lại bắt đầu vứt rác nhà bếp."

La Tại Dân: "...Anh nói đúng."

Cả ngày hôm đó La Tại Dân đều đang thử dùng quang não ở nhà để tiếp cận mạng nội bộ của Tháp. Một trong những môn mà cậu giỏi nhất khi còn đi học ở Toà Thánh là Kỹ thuật liên lạc mạng. Trước kia khi làm nhiệm vụ thỉnh thoảng cậu cũng giúp bên hậu cần mở cửa sau, nhưng điều kiện phần cứng cậu hiện có lúc này thật sự quá tệ, đợi đến khi cậu khó khăn lắm với tạo xong địa chỉ ảo thì Lý Đế Nỗ đã xách mì gói về tới nhà.

Không ngoài ý muốn, lại là vị ngày hôm qua đã ăn.

Lý Đế Nỗ đưa cho cậu một chiếc hộp sắt, bên trong chỉ có ba lọ thuốc che đậy ngắn hạn và một liều thuốc ức chế nồng độ thấp. Các tiệm thuốc trong thành phố đã bắt đầu nghiêm khắc quản lí những loại thuốc có liên quan tới năng lực giả. Những thứ mà Lý Đế Nỗ đem về là do anh đi vòng đường rất xa, tìm những tiệm tạp hóa tư nhân ở nơi xa xôi mới mua được, xem ngày sản xuất thì sắp hết hạn sử dụng rồi.

Nhanh thế. La Tại Dân nhướng mày, thành phố Lẫm Lai không phải thành phố quan trọng, tỉ lệ năng lực giả không cao. Quyết định của Tháp để được truyền đến đây đáng lẽ sẽ cần hai đến ba ngày, thế nhưng hiện tại lại bắt đầu quản lí việc lưu thông thuốc nhanh đến thế, rất có khả năng là đã được chuẩn bị xong trước khi cậu gặp chuyện.

"Không đủ dùng hả?" Nhìn thấy nét mặt của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ hỏi.

"Đủ rồi." La Tại Dân đóng hộp sắt lại, nở nụ cười với anh. "Cảm ơn."

Lý Đế Nỗ không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đen láy kia nhìn cậu, dường như biết rằng cậu đang không nói thật.

La Tại Dân thầm than trong lòng, người thường này sao lại còn nhạy bén hơn lính gác trong Tháp.

"Đúng là không đủ thật, nước thuốc che đậy có thể kéo dài lâu nhất là nửa tháng, còn thuốc ức chế thì..." La Tại Dân ngập ngừng, chỉ nói mơ hồ. "Coi số mệnh thôi, có lẽ nửa năm cũng không cần dùng."

"Có cách không?"

La Tại Dân chớp mắt, đến gần anh: "Hình như anh cũng quan tâm tôi."

Lý Đế Nỗ khẽ rũ mắt, La Tại Dân đi tới quá gần, anh có thể nhìn thấy rõ gương mặt của bản thân xuất hiện trong đôi mắt màu vàng sậm của đối phương.

"Tôi chỉ quan tâm cậu có thể thực hiện lời hứa hay không."

La Tại Dân lại sáp gần hơn, chóp mũi cậu gần như chạm vào mặt Lý Đế Nỗ: "Anh còn chưa nói cho tôi biết, tại sao anh muốn đi tới Tháp."

Lý Đế Nỗ không lùi lại, chỉ để mặc hơi thở của La Tại Dân phủ lên khóe môi đang khẽ cong lên của bản thân.

"Tôi nói tôi muốn đi tìm người, cậu tin không?"

[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ