2

378 21 0
                                    

Nhà của Lý Đế Nỗ có diện tích không lớn, gồm một phòng khách một phòng ngủ, là bố cục chỉ nhìn lướt qua đã thấy hết mọi thứ. Nội thất thì còn thảm hơn, ký túc xá của La Tại Dân ở Tháp còn có sức sống hơn nơi này.

May là nơi này có một cái quang não. Lý Đế Nỗ nói do chủ nhà sẵn tiện cho anh thuê luôn. Kiểu mẫu quang não này được sản xuất rất lâu trước đây, là máy đồ cổ thứ thiệt. La Tại Dân chờ đợi cả ngày mới liên kết được với mạng ảo. Đến cuối cùng thì cậu chờ không nổi nữa, vỗ tay cái bộp vào máy chủ đang nóng lên, vạch tiến độ trên màn hình vốn đang đi với tốc độ rùa bò hình như bị dọa sợ, chớp mắt đã chạy tới cuối.

(Quang não: proton computer. Loại hình máy tính sử dụng màn hình ánh sáng để tương tác. Có thể tưởng tượng đây là loại máy tính hay xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng)

Cả màn hình tối lại, giữa màn hình chỉ sáng lên khung đối thoại màu xanh sáng. La Tại Dân nhập mật mã chỉ dẫn vào, thành công liên kết với phòng an toàn trên mạng.

Nhật ký trò chuyện trong nơi trú ẩn có một tin nhắn, là một chuỗi chữ số hỗn loạn không có quy luật. Trái tim La Tại Dân nặng trĩu. Loại mật mã này là do Kim Đạo Anh lén tạo ra với mấy người các cậu, không được ghi chép vào những mật mã thường dùng của Tháp. Họ cũng chỉ thỉnh thoảng sử dụng nó trong hạng mục nghiên cứu để tiện cho người phe mình đọc và phòng ngừa tiết lộ bí mật.

Phía Tháp chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.

Nội dung mà Kim Đình Hựu nhắn lại cho cậu cũng rất đơn giản, bảo cậu chú ý ẩn giấu hành tung, đừng liên hệ với bất kỳ chi nhánh nào của Tháp. La Tại Dân suy nghĩ hồi lâu rồi dùng mật mã hẹn thời gian gọi điện với đối phương, sau đó rời khỏi phòng an toàn.

Gọi điện thời gian thực sẽ làm tăng cao khả năng bị phát hiện, nhưng cũng chỉ có cách đó cậu mới xác nhận được đó là Kim Đình Hựu thật.

Đã sắp đến lúc tan làm mà Lý Đế Nỗ nói với cậu, La Tại Dân khập khiễng đi tới phòng bếp. Cậu không cam tâm lục lọi mọi ngóc ngách trong phòng bếp, thật sự chỉ còn có hai bịch mì gói quá hạn sử dụng.

Cậu chỉ hy vọng anh hai kia sẽ nhớ lại trong nhà mình còn có một người bệnh không thể ra khỏi cửa.

Mặt trời lặn về tây, căn phòng dần dần tối lại. La Tại Dân không bật đèn, chỉ ngồi trên sô pha cũ nát ở phòng khách đợi Lý Đế Nỗ về nhà. Lý Đế Nỗ làm việc ở một cửa tiệm sửa xe, lương không cao nhưng được cái đó là thời gian tan làm đúng giờ. Trước khi căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối, anh dùng chìa khóa mở cửa vào nhà và mở đèn trần trong phòng khách lên.

La Tại Dân nhìn về phía tay anh, có một túi nilon.

"Không mở đèn?"

Ánh nhìn của cậu dán chặt vào cái túi nilon: "Nhà của một người đàn ông sống một mình lại sáng đèn trước khi tan làm về sẽ khiến người khác nghi ngờ."

Lý Đế Nỗ lấy một bịch mì gói từ trong túi ra, La Tại Dân tinh mắt nhận ra hiệu và mùi vị của nó y hệt như hai bịch mì gói hết hạn trong bếp.

"Của tôi hả?"

"Tôi ăn rồi."

Nhìn Lý Đế Nỗ có vẻ cũng không muốn giúp mình nấu mì, La Tại Dân chỉ có thể kéo theo cái chân bị thương đi ra bếp bật lửa. Trong lúc chờ nước sôi cậu rảnh rang nhìn về phía phòng khách, Lý Đế Nỗ mở chiếc tivi có tuổi đời còn lâu hơn cả quang não lên, màn hình đã bị mất màu vài chỗ đang chiếu bản tin buổi tối.

[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ