23

210 29 0
                                    

Cửa phòng bị gõ ba tiếng, La Tại Dân biết là ai. Cậu vừa đinh mở miệng từ chối thì cửa phòng không khóa đã được vặn mở.

Lý Đế Nỗ đem mâm thức ăn vào, tô sứ trên mâm còn đang toát ra hơi nóng, mùi hương của nước mì tỏa ra khắp phòng.

"Lúc tối em không có ăn gì hết nên tôi nấu cho em..." Lý Đế Nỗ nhìn vào vẻ mặt khó mà nói rõ của La Tại Dân thì dừng lại: "Sao thế?"

Không có gì, La Tại Dân nghĩ trong chết lặng. Từ Lẫm Lai đến Ngân Qua, thế mà Lý Đế Nỗ vẫn chưa từ bỏ vị mì gói của cái hãng này.

Nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến việc cậu nắm bắt được từ khóa quan trọng.

"Anh nấu?"

Lý Đế Nỗ đặt mâm lên bàn, nói: "Ừ, Thần Lạc và Chí Thành đang ở chỗ anh Thái Dung, tôi chỉ biết nấu món này."

Không hề nhắc tới chuyện Thần Lạc không chỉ quả quyết từ chối còn dám lớn gan ra tay đẩy anh vào nhà bếp.

Có lẽ là nghe được mùi vị mất tự nhiên trong giọng nói vững vàng như núi của lính gác bóng đêm nên tâm trạng vốn đang rối loạn của La Tại Dân cũng tốt hơn hẳn. Cậu ngồi trước bàn cầm đũa lên gắp mì.

Lý Đế Nỗ không ngay lập tức mở miệng hỏi cậu mì ăn có ngon không, chỉ là nhìn có vẻ rất có kiên nhẫn đợi La Tại Dân ăn xong một ngụm. Chẳng qua ngón cái và ngón trỏ tay phải đang đặt trên bàn ăn cứ xoa vào nhau đã làm lộ ra cảm xúc của anh.

"Nước đổ hơi ít, nước mì quá mặn; mì nấu hơi quá, gắp lên là đứt; trứng chiên để thiếu dầu, ngửi toàn mùi khét." La Tại Dân bình tĩnh đánh giá. "Anh có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng."

Lý Đế Nỗ: "..."

La Tại Dân lần đầu tiên thấy được biểu cảm ngượng ngùng trên mặt của người này nên thấy rất thỏa mãn, thấy được thế nên dừng lại, tha cho anh.

"Cũng khá ngon đó, cảm ơn anh."

Tuy rằng khả năng nấu nướng của Lý Đế Nỗ dở tệ nhưng gia vị của mì ăn liền vẫn rất ngon. La Tại Dân vốn không ăn uống đàng hoàng mấy ngày nay đột nhiên lại thấy đói, một tô mì ăn gần hơn phân nửa mới đặt đũa xuống, dùng hành động thực tế để an ủi người đàn ông trước mắt mình.

Lý Đế Nỗ lặng lẽ thở ra một hơi. Đây là lần đầu tiên anh nấu cho người khác ăn, cũng là lần đầu tiên hy vọng tận đáy lòng rằng có thể nhận được phản ứng tốt.

Nhưng đây cũng không phải lý do mà anh muốn Phác Chí Thành đổi ca với La Tại Dân.

"Muốn trò chuyện với tôi không?" Anh hỏi.

La Tại Dân nói: "Có chuyện gì xảy ra rồi?"

"Từ sau khi em gặp Đạo Anh đã có tâm sự." Lý Đế Nỗ không nói lòng vòng với cậu mà vào thẳng vấn đề. "Thậm chí trước cả đó nữa, khi em phát hiện chuyện của cô nhi viện bị Tháp che giấu em đã nảy ra những suy nghĩ mà trước đó chưa từng có."

La Tại Dân mím môi mình, Lý Đế Nỗ nhạy bén hơn những gì mà cậu nghĩ. Sự vô tâm mà trước đây anh thể hiện ra chẳng qua chỉ là do không thèm để tâm tới.

[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ