21

221 20 1
                                    

Đây là một căn hộ ba phòng ngủ bình thường.

Nội thất của căn phòng có màu nâu be là chính, đèn chiếu trong phòng cũng lấy màu vàng ấm là chính. Thảm lót sàn mềm mại và ghế lười xốp mềm được đặt tùy ý. Đồ đạc trong phòng được sắp xếp có nề có nếp, vật dụng cũng được lau sạch sẽ, có dấu vết sử dụng rõ ràng. Nhìn qua thôi là đã biết đây là một căn phòng được sử dụng rất lâu, chủ nhà tình cảm nồng thắm, yêu thương cuộc sống.

Trên sô pha màu vàng nâu, tấm thảm màu vàng nâu được lật lên một góc, quyển sách tinh xảo được mở ra đang đặt trên đó, một tấm đánh dấu trang hình chiếc lá đang được kẹp trong sách. Trên ghế sô pha còn có dấu lõm hơi nông, ly hồng trà vơi nửa trên bàn trà còn đang giữ lại chút độ ấm. Nắp lọ đường bằng sứ vẽ được đặt một bên, nút nắm trên nắp là hình đầu mèo được làm nhìn rất thật, có thể thấy rõ cả hoa văn màu cam trên trán.

Tựa như có người vốn đang ngồi ở đó đọc sách, nhưng vì có chuyện gì gấp nên tạm thời rời đi, ngay cả sách còn chưa kịp khép lại.

Ở nơi gắn liền khu vực trong nhà và sân vườn có một bể cá được dùng để phân chia. Lá cây của thực vật dưới nước được trồng trong bể cá đã bị ốc sên cắn thủng vài lỗ. Cá nhiệt đới màu sắc rực rỡ bơi từ phía sau lá cây ra, há miệng ăn trọn tép nhỏ đang bơi trong nước. Trên hàng hiên lót sàn gỗ dẫn tới lối vào sân vườn có một cái ổ hơi cũ, một con thú có kích cỡ gần bằng một chú mèo đang cuộn mình nằm trên đó. Da lông đã mất đi nét sáng bóng ngày xưa, cũng không có cơ bắp mạnh mẽ, có thể thấy rõ xương sườn từ tư thế nằm nghiêng, răng trên lộ ra ở hai bên cũng chỉ còn lại một khúc ngắn nhỏ.

Không biết từ đâu thổi đến một cơn gió, tai của hổ con khẽ nhúc nhích, chầm chậm mở đôi mắt thú màu vàng nâu.

La Tại Dân thu lại tinh thần lực, khẽ xoa thái dương.

"Thế nào?" Lý Đế Nỗ hỏi.

"Cảnh tranh tinh thần miễn cưỡng có thể khôi phục, tinh thần thể cũng đã cô đọng lại thành hình, trước mắt vẫn còn đang ở trong giai đoạn ổn định. Tình trạng Đi lạc cũng đã gần như biến mất." La Tại Dân thật sự có chút mệt mỏi, ngồi xuống mới tiếp tục nói: "Nếu không có gì ngoài ý muốn thì ngày mai hoặc ngày mốt anh Thái Dung sẽ tỉnh lại."

La Tại Dân hiếm khi nào dùng giọng nói nặng nề đến vậy, Lý Đế Nỗ thả ra một ít tinh thần lực đi vào để cảm nhận, rất nhanh đã biết La Tại Dân đang lo lắng điều gì.

"Tinh thần lực của anh Thái Dung rất yếu ớt."

"Đúng, tình huống của tinh thần thể cũng rất kém. Chẳng qua những điều đó đều đã được tôi dự đoán trước. Giác quan đi lạc sẽ đem lại hậu di chứng rất nghiêm trọng, điều này cũng không lạ." La Tại Dân khẽ ngập ngừng rồi nói. "Điều kỳ lạ đó là, cảnh tranh tinh thần của anh Thái Dung đã hoàn toàn thay đổi."

Dù là Lý Đế Nỗ cũng cảm thấy bất ngờ: "Tôi nhớ trước đây cảnh tranh tinh thần của anh Thái Dung là một hẻm núi."

"Môi trường sống của hổ răng kiếm, bên ngoài vách núi là một vùng thảo nguyên, là một cảnh tượng rất hùng vĩ." La Tại Dân nói. "Đã hoàn toàn thay đổi rồi, hiện giờ chỉ là một căn hộ ba phòng ngủ bình thường, không biết được đó là nơi nào, có khả năng là nhà của anh Thái Dung."

[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ