29

198 19 0
                                    

Ánh mặt trời buổi chiều chiếu vào sảnh giữa của bệnh viện Ascle. Cây cối trong phòng kính pha lê với độ ấm ổn định của khu vực nghỉ ngơi đang bừng bùng sức sống.

Trịnh Tại Huyền mua một ly cà phê từ quầy ở khu vực nghỉ ngơi. Nhân viên thu ngân là một cô gái trẻ tuổi, vừa nhìn thấy hắn thì vết tàn nhang hai bên mà đều có vẻ như đang bay lượn.

"Ngài Trịnh, chào ngài. Ngài cần gì?"

"Cà phê đen, cảm ơn."

Bệnh viện Ascle là bệnh viện dành cho năng lực giả, nên nhân viên làm việc không ngoại lệ cũng đều là năng lực giả. Trịnh Tại Huyền thân là thủ lĩnh lính gác đương nhiệm, có bị nhận ra cũng không phải chuyện lạ.

Tất cả mọi người đều biết tại sao Trịnh Tại Huyền lại xuất hiện ở bệnh viện Ascle. Đây cũng là lý do tại sao hắn không rời khỏi bằng lối đi đặc biệt mà lại xuất hiện với tình huống khác thưởng ở khu nghỉ ngơi sảnh giữa.

Trịnh Tại Huyền sinh ra với vẻ đẹp trai hơn người, áo vest ba mảnh càng làm nổi bật thân hình cao lớn thẳng tắp của lính gác. Áo khoác ngoài của hắn không vương một hạt bụi, trên vạt áo trước là một ghim cài áo đá xanh rất tinh xảo. Cô gái đang in hóa đơn có chút đỏ mặt, mang vẻ thử ý nói lời khen: "Cài áo của ngài rất đẹp."

Trịnh Tại Huyền cúi mắt nhìn, ánh mắt dừng lại trên cài áo. Kim loại quý giá được điêu khắc thành hình dáng loài chim ưng, cánh chim với hoa văn rõ ràng ôm lấy đá quý màu xanh với màu sắc thuần trong được cắt gọt hòa mỹ. Đầu chim hơi cúi xuống, mỏ chim vừa lúc chạm vào phía trên của viên đá.

Cô gái không bỏ qua một sợi dịu dàng chợt hiện ra rồi biến mất trên gương mặt hơi gầy của lính gác. Cái cài áo mà Trịnh Tại Huyền thường đeo này, từ thiết kế đến giá cả tới nguồn gốc từ sớm đã bị lều báo lá cải tìm hiểu nát rục. Cô đương nhiên biết nó được Kim Đạo Anh tặng cho hắn. Mà câu chuyện tình yêu của Trịnh Tại Huyền và Kim Đạo Anh cô cũng đã sớm thuộc lòng khi còn học ở Tòa Thánh.

"Ngài Kim sẽ sớm khỏe lại, xin ngài hãy quý trọng thân thể." Cô dùng hai tay đưa cà phê cho hắn, chân thành nói thế.

Trịnh Tại Huyền gật đầu, lần nữa cảm ơn cô, cầm lấy cà phê rồi đi đến góc của khu nghỉ ngơi để hút thuốc.

Không ngoài ý muốn, Lý Vĩnh Khâm cũng ở nơi đó.

"Ten." Trịnh Tại Huyền và Lý Vĩnh Khâm chào hỏi lẫn nhau. Khu hút thuốc là nơi tương đối độc lập, ngoại trừ hai người họ còn có vài ba người thân bệnh nhân đang hút thuốc.

Trịnh Tại Huyền cũng không xưng hô Lý Vĩnh Khâm là Nghị viên như cách hay thường dùng khi ở nơi công cộng. Quan hệ của họ ở Tòa Thánh là chuyện người người đều biết. Hiện giờ hai người họ lại vì lý do cá nhân mà từng người đi tới bệnh viện Ascle, nếu như trốn tránh ngược lại sẽ có vẻ cố ý.

Hơn nữa, nếu như Lý Vĩnh Khâm xuất hiện ở nơi này chắc chắn đã có sắp xếp.

"Tại Huyền." Lý Vĩnh Khâm mặc một cái áo gió ngày thường, trên máy tắt thuốc trước mặt đã có bốn năm đầu thuốc.

[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ