14

249 20 2
                                    

Kim Đạo Anh khẽ ho, sắc mặt của anh nhìn có vẻ không được tốt. Cho dù đang ngồi cạnh lò sưởi anh vẫn phải đắp một tấm thảm mỏng. Kim Đình Hựu nói anh đã bị thương rất nặng, vẫn chưa khỏi hẳn.

Trước khi La Tại Dân đi tới thành phố Vân Thanh Kim Đạo Anh đã liên lạc được với Kim Đình Hựu, chẳng qua để đảm bảo an toàn, Kim Đình Hựu vẫn mãi chưa nói với La Tại Dân. Kim Đạo Anh cũng đang muốn tìm lính gác bóng đêm. Anh nắm trong tay nhiều thông tin hơn so với tháp, phát hiện được tung tích của J từ sớm nên cũng đến thành phố Vân Thanh.

"J ở thành phố Vân Thanh?" La Tại Dân cảm thấy kinh ngạc.

"Không chỉ thế, tung tích đầu tiên của cậu ta mà bọn anh phát hiện là ở thành phố Lẫm Lai." Kim Đình Hựu nói. "Lúc trước có năng lực giả vô cớ chết ở vùng ngoại thành của thành phố Lẫm Lai, anh Đạo Anh có đi tới hiện trường và phát hiện dấu vết tinh thần lực của J còn sót lại."

Kim Đạo Anh nói tiếp: "J được anh và Thái Dung đưa về Tháp. Anh là dẫn đường duy nhất từng chỉ dẫn tinh thần cho J nên rất quen thuộc với tinh thần lực của cậu ấy. Cho dù chỉ còn sót lại một chút thôi anh cũng chắc chắn đó là cậu ấy."

La Tại Dân mím môi, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra câu hỏi: "Vậy anh Đạo Anh chắc chắn cũng biết, mười lăm năm trước khi J thức tỉnh đã có chuyện gì xảy ra với cô nhi viện mà cậu ấy ở."

Phòng khách trở nên im ắng, chỉ nghe được tiếng củi lửa cháy lách tách từ trong lò. Kim Đình Hựu nhìn hai người với vẻ thắc mắc, Kim Đạo Anh hít một hơi nhẹ tựa như không.

"Em đã biết rồi à."

Kim Đạo Anh trần thuật lại chuyện xảy ra năm xưa một cách đơn giản. La Tại Dân không đoán sai, khi J thức tỉnh thật sự đã không thể khống chế tinh thần lực. Lúc chi nhánh của Tháp đến đó, 34 đứa trẻ người thường ở cô nhi viện đã hoàn toàn bị chết não, mức độ bị thương của nhân viên làm việc ở đó thì nhẹ hơn, nhưng những người còn sống cũng phải chịu tổn thương thần kinh vĩnh viễn.

Đó vốn sẽ là một câu chuyện mang tính xã hội gây chấn động cả Đế quốc. Nhưng sau khi trụ sở chính của tháp biết được tin tức này, chính Lý Thái Dung và Kim Đạo Anh đã ra mặt để mang người về và cố tình xóa bỏ tất cả những ghi chép có liên quan.

Môi La Tại Dân khẽ run, cậu còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại nhìn thấy Kim Đình Hựu khẽ nhìn mình lắc đầu. Nét mặt của Kim Đạo Anh nhìn có vẻ đang rất mệt mỏi. Anh đã một đêm không ngủ rồi, sức chịu đựng của cơ thể cũng đã đi đến giới hạn.

La Tại Dân không tiếp tục câu chuyện. Cậu biết hiện tại không phải là lúc nên lật lại chuyện cũ, tình trạng cơ thể của Kim Đạo Anh tệ hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ.

"Cuối cùng thì anh Đạo Anh bị thương ở đâu?" La Tại Dân hỏi Kim Đình Hựu. Kim Đạo Anh là người có năng lực mạnh nhất trong số những dẫn đường hiện có của đế quốc. Lính gác bình thường không thể nào làm anh bị thương, càng đừng nói là người thường.

"Súng bắn, trúng vào ngực trái, chỉ thiếu chút nữa là bắn trúng tim." Kim Đình Hựu nói.

"Do anh lơ là, cứ nghĩ người muốn tấn công mình chỉ nằm trong đội nhóm vũ trang tấn công vào đoàn xe." Kim Đạo Anh nói. "Là tài xế của anh, anh ta không dùng tinh thần lực mà trực tiếp quay người lại bắn anh một phát từ ghế lái."

[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ