7

208 19 1
                                    

Đế đô Ngân Qua, tòa nhà Quốc hội.

Khi Lý Vĩnh Khâm mở cửa phòng làm việc của mình sau khi kết thúc cuộc họp, anh không hề bất ngờ khi nhìn thấy Trịnh Tại Huyền đang dựa vào bàn làm việc của mình hút thuốc.

"Tôi đã nói bao lần rồi, đừng hút thuốc chỗ tôi."

Lý Vĩnh Khâm xoay người đóng cửa lại. Trịnh Tại Huyền dường như không hề nghe thấy lời anh nói, hắn lấy một hộp thuốc lá có vỏ kim loại khắc hoa đưa về phía trước: "Làm một điếu?"

"Cai rồi."

Lý Vĩnh Khâm vòng đến phía sau bàn rồi ngồi xuống, gỡ mắt kính gọng vàng đặt lên bàn: "Còn nữa, tôi nghĩ rằng bây giờ nếu cậu xuất hiện ở chỗ này, không được thích đáng lắm."

"Cẩn thận thật đó, Thượng nghị sĩ." Trịnh Tại Huyền lấy một bảng điện tử lớn bằng bàn tay từ trong túi trong của áo vest ném lên cao, nội dung được lưu trữ trong đó lập tức xuất hiện trước mắt hai người.

"Một thành phố nhỏ vùng biên giới với số năng lực giả không quá một trăm, cho dù tính luôn cả chi nhánh của Tháp thì cấp bậc tinh thần lực cao nhất cũng chỉ đến S, vậy mà trong thời gian ngắn lại xuất hiện hai đợt dao động tinh thần lực mạnh, còn xuất hiện năng lực giả tử vong. Tôi với tư cách là lãnh đạo kiêm Thủ lĩnh lính gác tạm thời, đi đến Quốc hội để thảo luận chuyện này sẽ không ai thấy lạ đâu."

Lý Vĩnh Khâm khẽ nhíu mày. Báo cáo từ thành phố Lẫm Lai được gửi đến liên tục, anh và Trịnh Tại Huyền đều nắm được trọng điểm ngay ánh nhìn đầu tiên: Sau hai lần dao động tinh thần lực mạnh mẽ đó, chi nhánh của Tháp ở thành phố Lẫm Lai đã ngay lập tức đi tới hiện trường. Lần đầu tiên là ở một trung tâm thương mại lớn, hiện trường chỉ còn lại thi thể của hai lính gác. Lần thứ hai còn kỳ lạ hơn, xưởng sửa xe hơi ở ngoại ô thành phố dù còn sáng đèn nhưng lại không có ai ở đó, trong vòng 3 km lấy xưởng làm trung tâm phát hiện ra 13 năng lực giả, ngoại trừ 4 người đã tử vong, 9 người còn lại tuy còn giữ được mạng sống nhưng tinh thần thể của họ đều đã biến mất.

"Nếu như tôi không nhớ lầm, La Tại Dân vẫn còn ở đó."

"Không phải cậu ta." Nét mặt của Trịnh Tại Huyền dần lạnh hơn. "Cậu ta chỉ là một dẫn đường cấp SS, chưa chắc đã đánh thắng được hai tên lính gác trong siêu thị, nói gì tới mười mấy tên lính gác cấp cao được vũ trang trong xưởng sửa xe."

Lý Vĩnh Khâm nói với giọng trêu đùa: "Trong báo cáo có nói tới cấp bậc tinh thần lực của những lính gác đã chết đâu."

"Trong báo cáo cũng không nói việc ngoại trừ những năng lực giả gặp thương vong còn có vài người thường mang theo súng đã mất tích khi vừa đi tới thành phố Lẫm Lai." Trịnh Tại Huyền dụi đầu thuốc lá còn hơn một nửa vào gạt tàn thuốc sạch sẽ trống không của Lý Vĩnh Khâm, nét cười giả dối đã không còn trong ánh mắt: "Tôi nhớ tôi đã có nói với anh, chuyện của La Tại Dân, anh đừng nhúng tay vào."

Lý Vĩnh Khâm lơ đễnh chống cằm, tựa như không hề cảm nhận được dao động tinh thần trong chiều không gian cao độ: "Tôi đang giúp cậu hạ quyết tâm, La Tại Dân là học trò cưng của Kim Đạo Anh, cậu thật sự nỡ lòng ra tay?"

[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ