13

211 26 0
                                    

"Dương Dương?" La Tại Dân nói đầy bất ngờ. Trước kia không phải cậu chưa từng nghĩ Trịnh Tại Huyền sẽ phái người đi bắt mình, nhưng lại không ngờ đó là Lưu Dương Dương.

Lưu Dương Dương là bạn đồng niên với La Tại Dân. Hai người là bạn học khi còn ở Tòa Thánh, quan hệ cũng khá tốt. Sau này khi đi vào Tháp làm việc thì họ được phân vào hai bộ môn khác nhau nên không còn liên hệ nữa. Lần gần nhất La Tại Dân nghe nói về Lưu Dương Dương là hai năm trước, cậu ta được điều đến Quốc hội, sau đó không còn nghe được tin tức nào về cậu ta.

Tinh thần thể của Lưu Dương Dương là một chú chó Pinscher, thông minh mạnh khỏe. Khi còn ở tòa thánh cậu còn từng chơi đùa với nó, rất thân thiện đáng yêu.

Nhưng bây giờ... Ánh mắt La Tại Dân dừng trên bóng đen đứng cạnh Lưu Dương Dương, hình thể của chú chó Pinscher lớn hơn gấp đôi so với ấn tượng của cậu, hơn nữa không còn dáng vẻ dịu ngoan như trước. Thân thể rắn chắc đang cong lên đầy uy hiếp, hàm răng đang nhe ra vẫn còn máu chảy.

Trong phút chốc cậu đã nhận ra, nhân viên thu nhân đã bị Lưu Dương Dương giết.

"Đã lâu không gặp." Trên trán của Lưu Dương Dương có một dây buộc màu đen, trên gương mặt là nét lạnh lùng mà La Tại Dân cảm thấy đầy xa lạ. "Không ngờ đó, cậu cũng ở với người thường."

La Tại Dân ngầm cảm thấy trạng thái của Lưu Dương Dương không được bình thường: "Trịnh Tại Huyền phái cậu tới?"

"Không khác mấy." Lưu Dương Dương không trực tiếp thừa nhận. "Nể mặt mối quen biết của chúng ta, tôi có thể chuyển lời di ngôn giúp cậu."

La Tại Dân giữ vững trạng thái cảnh giác cao độ, trong lòng lại suy nghĩ, chẳng lẽ cậu nghĩ sai rồi? Trịnh Tại Huyền không hề muốn thông qua cậu tìm được lính gác bóng đêm J mà chỉ đơn giản muốn cậu chết?

Không, chuyện này không hợp lý. Trước nay Trịnh Tại Huyền đều luôn thích làm việc lắt léo, mỗi lớp mỗi tầng đều có dụng ý khác. Nếu như Trịnh Tại Huyền muốn cậu chết thì lúc đó cứ trực tiếp để bộ đội tinh nhuệ của tháp tấn công vào thành phố Lẫm Lai là được rồi.

"Không phải Trịnh Tại Huyền." La Tại Dân nói đầy chắc chắn. "Cậu đang làm việc cho ai?"

Sứa biển sao đen phát ra ánh sáng màu vàng sậm. Lưu Dương Dương dừng bước, đánh giá khoảng cách mà xúc tua không chạm tới được, nói với vẻ chẳng quan tâm: "Người chết không cần biết quá nhiều."

La Tại Dân thấy lòng mình nặng nề hẳn, chỉ số tinh thần lực của Lưu Dương Dương là cấp SS. Cho dù sứa biển của cậu là một trong số ít tinh thần thể dẫn đường có tính công kích, đứng trước mặt lính gác cùng cấp nó cũng không có quá nhiều ưu thế.

Hơn nữa theo quan sát của cậu, tinh thần lực của Lưu Dương Dương hình như không quá giống lúc trước.

La Tại Dân lặng lẽ di chuyển sang bên nửa bước. Ở góc này cậu vừa lúc có thể nhìn thấy Lý Đế Nỗ. Anh đang nằm sấp trên mặt đất không động đậy, hình như là đã ngất rồi. Chó Pinscher cúi đầu quan sát cậu, trong họng vang lên tiếng ừng ực.

[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ