4

200 19 0
                                    

Để tránh bị theo dõi, La Tại Dân cố ý vòng đường xa, chọn những con hẻm nhỏ rắc rối phức tạp để về nhà, lúc đến nhà cũng đã không còn sớm.

Cũng may còn chưa đến lúc tan làm của Lý Đế Nỗ, cậu cần phải nhanh chóng xử lý quần áo dính máu.

Hai tên lính gác đó chắc là muốn bắt sống cậu. Con sói không xuống tay quá nặng, nên cậu chỉ bị thương ngoài da, bôi thuốc khoảng vài ngày là khỏi hẳn.

La Tại Dân còn đang nghĩ ngợi, động tác cởi áo của cậu sững lại. Cậu chầm chậm quay người lại, nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang khoanh tay, nghiêng người dựa trên cửa phòng ngủ bình tĩnh nhìn cậu.

Trong nhất thời La Tại Dân không biết mình nên tiếp tục cởi đồ hay mặc lại.

"Đi đâu thế?"

"Siêu thị."

"Mua đồ?"

"Ừ."

"Đồ đâu?"

La Tại Dân giơ chiếc áo khoác sẫm màu kế bên lên: "Đây này."

Lý Đế Nỗ chỉ vào cái áo thun của cậu, máu đỏ thành vệt nổi bật trên chất liệu vải trắng.

La Tại Dân thầm thở dài trong lòng, kể ngắn gọn chuyện xảy ra trong siêu thị.

Mỗi lần bị Lý Đế Nỗ dùng đôi mắt đen tuyền đó nhìn chăm chú La Tại Dân đều sẽ không kìm lòng được mà cảm thấy chột dạ, không hề giống với dân chuyên nghiệp từng học cách để đối phó với việc thẩm vấn.

"Không có ai theo dõi." Trong nhà Lý Đế Nỗ chẳng có mấy nội thất, La Tại Dân thành thạo đi lấy rương y tế. "Yên tâm, tôi kiểm tra rồi. ---- Anh bị thương à?"

Trên tay Lý Đế Nỗ có một vết thương nhạt, tựa như bị vật sắc bén quẹt phải, vết thương rất mảnh, ngay cả băng dán cũng không cần dùng.

"Bị quẹt khi đi làm." Lý Đế Nỗ không hề để ý, ánh mắt anh dừng trên lưng của La Tại Dân. Cậu thanh niên đang thành thạo tiêu độc cho vết thương, tấm lưng có cơ bắp cân xứng, hai chiếc xương bướm thon gầy sống động nổi bật.

"Đúng rồi, sao anh lại ở nhà?"

"Đổi ca làm."

La Tại Dân nghẹn lời, chuyện tình cờ vậy mà cậu cũng gặp phải. Còn may khả năng chịu đựng của Lý Đế Nỗ mạnh hơn người khác nhiều, không đến nỗi khi biết chuyện La Tại Dân bị năng lực giả đuổi bắt làm bị thương thì muốn cắt đứt quan hệ đuổi cậu ra ngoài.

Có không ít vết thương do sói tạo ra, có vết thương La Tại Dân không sờ tới được. Cậu quay đầu nhìn Lý Đế Nỗ, đối phương đã bước tới cầm lấy nước khử trùng trong tay cậu đổ lên băng gạc đắp lên người cậu mà không nói gì.

Đơn giản trực tiếp. La Tại Dân không ngờ tới, đau đến nỗi hít sâu một hơi.

"Anh cũng khử trùng cho bản thân đi." La Tại Dân cắn răng nói. "Vật dụng kim loại đều không được sạch, vết thương nhỏ cũng có thể nhiễm trùng."

Lý Đế Nỗ nhìn xuống, vết thương mỏng manh kia bởi vì anh dùng sức mà lại rỉ máu lần nữa.

Người vốn đang nói năng không ngừng kia lại đột nhiên dừng lại. Lý Đế Nỗ phát hiện La Tại Dân đang run rẩy, lúc đầu chỉ là run rất khẽ, nếu như không phải tay anh còn đang đặt trên lưng cậu thì khó mà nhận ra. Chẳng mấy chốc tiếng hít thở của đối phương lại nặng nề hơn hẳn, đôi vai hơi gầy thấm mồ hôi, làn da dưới tay anh cũng trở nên nóng ấm.

[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ