Ngoại truyện 3: Lối về

176 20 0
                                    

Kim Đạo Anh thức tỉnh từ cơn mơ, nắng sớm đã chiếu rọi. Tối qua khi ngủ chỉ kéo lớp màn mỏng nên có thể mơ hồ thấy được vệt nước mưa xẹt trên cửa sổ.

Anh ngẩn người nhìn lúc lâu mới từ từ ngồi dậy khỏi giường.

Tuy chỉ ngủ một mình nhưng anh vẫn nằm ở phía phải của giường đôi theo thói quen. Bởi vì ngày trước cho dù có cãi nhau dữ dội đến mức nào thì khi tỉnh lại Trịnh Tại Huyền luôn nằm ở bên trái của anh.

Hiện giờ nơi này không còn ai, trên gối không còn dấu hằn, trên giường cũng chẳng còn hơi ấm vương lại.

Hình ảnh trong cơn mơ vẫn rõ ràng như xưa, đó là ký ức đã phủ bụi từ lâu của anh. Anh vẫn luôn cho rằng bản thân đã không nhớ rõ rồi, nhưng thì ra má lúm đồng tiền trên gương mặt người trong giấc mơ vẫn rõ ràng sắc nét.

Đó là buổi lễ nhập học của Tòa Thánh, Kim Đạo Anh lúc đó đã là học sinh năm 2 sau khi hoàn thành công tác chào mừng tân sinh của học viện dẫn đường mới vội vàng chạy đến lễ đường. Buổi lễ đã qua được một phần ba, đến tân sinh đại diện năm đó lên sân khấu phát biểu.

Trước khi vào học Kim Đạo Anh đã nghe nói rồi, con trai một của nhà họ Trịnh là lính gác cấp SSS, cho dù là năng lực hay xuất thân thì đại biểu cho tân sinh khóa này không ai khác ngoài người đó.

Trịnh Tại Huyền ăn mặc như ông cụ non bước lên bục phát biểu. Kim Đạo Anh nhìn trái ngó phải để tìm bạn thân trong đám người đông đúc. Lý Thái Dung nói sẽ giúp anh giành chỗ, họ còn hẹn Yuta ăn trưa.

"...Cuối cùng, tôi muốn mượn cơ hội này để thông báo tình huống cá nhân của bản thân." Trịnh Tại Huyền nắm lấy micro, khẽ hắng giọng. "Đàn anh phụ trách chào mừng tân sinh của học viện dẫn đường em muốn theo đuổi anh."

Kim Đạo Anh ngẩng đầu lên đầy bất ngờ, trong tiếng ồn ào anh chạm phải ánh mắt nhất định phải ánh mắt tất thắng của Trịnh Tại Huyền.
Đó là lần đầu tiên anh để ý rằng cậu đàn em này có hai cái má lúm khi cười.

Âm thanh nhắc nhở máy pha cà phê dừng lại khiến anh sựt tỉnh. Hương thơm tỏa ra ngào ngạt từ trong ly sứ trắng, là cà phê đen mà anh hay uống.

Kim Đạo Anh nhìn vào máy pha cà phê rồi lại ngẩn ngơ. Cái máy này anh cũng không hay dùng, lúc nãy phải tốn 15 phút để tìm sách hướng dẫn sử dụng, ngược lại người không uống cà phê như Trịnh Tại Huyền lại dùng nhiều.

Thói quen đúng là một thứ đáng sợ.

Căn nhà im ắng quá. Nhà của họ sẽ có người chuyên môn tới quét dọn định kỳ, cho dù rất lâu không có người ở vẫn sạch sẽ gọn gàng, ngay cả hoa trên bàn ăn cũng còn tươi.

Kim Đạo Anh dùng sức hít một hơi sâu, trong không khí chỉ có mùi của cà phê đen. Anh đã không thể cảm nhận được tinh thần lực của lính gác vốn luôn thoang thoảng trong phòng.

Đã 4 tháng trôi qua, anh nên quen với việc này mới phải.

Kim Đạo Anh đổ cà phê trong ly đi, bước đến phòng sách lấy một bức thư bìa trắng rồi lấy chìa khóa đi ra khỏi nhà.

Khi sắp đến nghĩa trang thì cơn mưa rả rích cuối cùng cũng tạnh. ANh nhìn thấy xe của Lý Thái Dung dừng ở ngã rẽ rồi nhìn lên đồng hồ trên xe, cuối cùng thì vẫn đến trễ 10 phút so với giờ hẹn.

[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ