11

214 18 1
                                    

La Tại Dân biết năng lực giả truy bắt cậu ngày hôm đó vẫn còn ở thành phố Vân Thanh. Chỉ là cậu không chắc những người đó là người của Tháp, hay là những tay anh chị nhìn thấy lệnh truy nã muốn kiếm tiền thưởng.

Cho dù thế nào thì tin tức mà cậu đang có hiện tại vẫn không đủ. Cho dù hiện giờ rất nguy hiểm tạm thời cậu cũng không thể rời khỏi nơi này.

La Tại Dân vốn muốn để Lý Đế Nỗ ở lại nhà an toàn nhưng anh không đồng ý. Chỉ có điều khi nhìn thấy thân thủ lật tường nhanh nhẹn của Lý Đế Nỗ làm cậu yên lòng hơn phần nào.

Phòng hồ sơ thành phố là một kiến trúc được xây dựng từ rất lâu, hệ thống an ninh không quá tiên tiến. Cả tòa nhà cũng chỉ có người đứng canh ở phòng bảo vệ ngay cửa ra vào. Hai người leo qua bức tường ở sân sau đi vào, Lý Đế Nỗ lại lần nữa thể hiện tài năng, cạy khóa của cửa an toàn.

Máy tìm kiếm nằm ở tầng hai, là một máy hiển thị hình cầu hướng lên 45 độ. La Tại Dân kết nối máy liên lạc được cải tạo vào máy chủ, cẩn thận tránh né hệ thống an ninh, mở quyền tìm kiếm ở hạn mức cao nhất. Mười lăm năm trước nơi này phần lớn sử dụng hồ sơ giấy để lưu trữ thông tin, cậu kiểm tra trong hệ thống, thấy rằng phòng hồ sơ thế mà lại không quét hồ sơ giấy trước kia để lưu vào hệ thống.

"Ở tầng bốn." Lý Đế Nỗ chỉ vào biển chỉ dẫn tầng lầu trên tường. "Phòng hồ sơ giấy."

"Trước đây đã từng có cải cách đẩy mạnh hồ sơ không giấy, vậy mà nơi này lại không thực hiện." La Tại Dân đi theo Lý Đế Nỗ lên lâu trong cầu thang thoát hiểm. "Nếu có bản điện tử tôi có thể trực tiếp sao chép."

"Thành phố nhỏ thế này, nhân viên chính phủ có hạn, chuyện không cần thiết thì sẽ không làm." Lý Đế Nỗ nói.

Vì để đảm bảo an toàn cho việc lưu trữ, cả phòng hồ sơ đều có kết cấu khép kín. Vì không có cửa sổ nên La Tại Dân quyết định mở luôn cả đèn, dựa trên nhãn dán để tìm tới ô hồ sơ mười lăm năm trước. Lý Đế Nỗ xoay chiếc kệ xoay được chất đầy.

"Nếu chỉ có hồ sơ giấy thì chắc chúng ta phải tới đây thêm vài lần." La Tại Dân nhìn những hồ sơ chồng chất trên kệ cảm thấy đau đầu. "Anh bắt đầu tìm từ bên kia đi."

Cả đêm tiếp theo hai người đều không giao lưu gì nhiều với nhau. Hồ sơ giấy khó tìm hơn nhiều so với hồ sơ điện tử, không có tính năng tìm kiếm từ khóa, chỉ có thể dùng sức người để đọc. Lượng công việc cực lớn. Đến gần sáng La Tại Dân mới tìm được một chút thông tin có ích, nhưng không có liên hệ trực tiếp với J.

Lý Đế Nỗ muốn nhắc nhở La Tại Dân về thời gian, thấy cậu đơ người ở đó nên đi qua. Trong tay La Tại Dân cầm một tờ báo địa phương, một bố cáo được đăng trong khung đen.

"Sao thế?" Lý Đế Nỗ xem xong bố cáo, không phát hiện có gì lạ. Người chết là một doanh nhân ở địa phương, nguyê nhân là chết bệnh.

"Tôi đã từng thấy cái tên này trong hồ sơ ở cô nhi viện."

"Người này từng nhận nuôi trẻ ở cô nhi viện?"

"Trên hồ sơ của cô nhi viện thì viết thế." La Tại Dân nhìn vào thời gian đăng bố cáo, giọng nói nặng trĩu. "Nhưng mà trước khi ông ta nhận nuôi đứa trẻ đó, thì đã chết."

[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ