Ngoại truyện 2: Ván cược

193 12 0
                                    

Nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng cao, ngọn lửa dữ dằn điên cuồng cướp lấy không khí xung quanh. Kim Đình Hựu dựa vào góc tường, cảm nhận được tư duy của mình đang không ngừng trôi đi.

Tuy lúc nãy anh còn mạnh mẽ đảm bảo với La Tại Dân rằng mình sẽ không chết, nhưng trên thực tế trong lòng anh hoàn toàn không chắc chắn, nhưng anh vẫn đánh cược ván này.

Cho dù người đó có vẻ hoàn toàn sẽ không phải kẻ sẽ bỏ lỡ chính sự chỉ vì một vật thí nghiệm.

Không khí xung quanh trở nên mỏng manh hơn. Đầu óc Kim Đình Hựu mơ hồ sắp ngất, ngay lúc anh sắp quỵ xuống có người đã đỡ lấy anh.

Ánh lửa ánh lên trong tròng mắt thú của báo hoa mai. Viện trưởng của Viện Nghiên cứu Tân Văn hóa Kỹ thuật nhìn anh với gương mặt không biểu cảm, nâng tay gỡ xuống chiếc vòng kim loại trên cổ anh.

Trước khi chìm vào cơn mơ khóe môi của Kim Đình Hựu khẽ cong lên.

Lý Đế Nỗ và La Tại Dân đã thành công trốn thoát. Lý Mã Khắc tự mình trông coi Lưu Dương Dương bị ngất ở mảnh đất hoang bên ngoài Viện Nghiên cứu. Kẻ sau vừa tỉnh dậy đã hét vào máy quay bảo thả gã ra ngoài, gã cần phải tìm lính gác bóng đêm tính sổ.

Lý Mã Khắc trực tiếp tắt cửa sổ màn hình camera giám sát trên máy tính đi.

Lý Vĩnh Khâm rất bất mãn với chuyện này. Tạm thời nhốt Lưu Dương Dương lại. Ngoài mặt thì nói 024 cần được kiểm tra toàn diện nhưng thật ra đổi cách trừng phạt. Cùng lúc đó Lý Vĩnh Khâm cũng có ý kiến với Lý Mã Khắc. Nếu như lúc đó Lý Mã Khắc đuổi theo ra ngoài mà không quay lại cứu Kim Đình Hựu, chỉ sợ lúc này lính gác bóng đêm đã nằm trên bàn mổ của viện trưởng rồi.

Chỉ là khi Lý Vĩnh Khâm châm chọc "Chẳng lẽ lại động lòng với một vật thí nghiệm ư" Lý Mã Khắc mới lỡ nhấn sai một chỉ số.

"Ủy viên nghĩ nhiều rồi." Lý Mã Khắc bình tĩnh chính sửa số liệu. "Tinh thần thể có khả năng thôi miên rất hiếm thấy, tôi không muốn lãng phí vật thí nghiệm này."

Kim Đình Hựu cũng nghe thấy và anh không hề nghi ngờ lời của Lý Mã Khắc. Bởi vì anh đang bị trói chặt trên ghế thí nghiệm, tay phải bị cố định một máy tiêm. Nước thuốc kích thích được tính toán kỹ càng dùng để cưỡng ép anh thả tinh thần ra được chia làm nhiều đợt để tiêm vào cơ thể anh. Mà phụng điệp văn vàng của anh thì vẫn luôn bị hạn chế trong khoang thực nghiệm đặc chế. Trên thực tế thì kể từ ngày anh được đưa đến Viện Nghiên cứu Tân Văn hóa Kỹ thuật, ngoại trừ thời gian cần thiết dùng để ngủ anh vẫn luôn bị ép thả ra tinh thần thể để phục vụ nghiên cứu.

Nếu như Lý Mã Khắc không tiến hành kết hợp ngắn hạn với anh thì câu nói này có lẽ sẽ đáng tin hơn.

Thời gian một chu kỳ kết thúc, thuốc trên cánh tay phải ngừng tiêm. Cả người Kim Đình Hựu toát mồ hôi lạnh. Anh cố chịu việc cơ bắp đau đớn từ tác dụng phụ của thuốc, ép bản thân phải tập trung tinh thần để thu hồ điệp xanh ngọc về trong cảnh tranh tinh thần, củng cố vách chắn.

Tiếng bước chân khó mà bỏ qua càng ngày càng gần. Có người đi đến bên cạnh ghế thí nghiệm của anh, đầu ngón tay cứng cáp vặn cằm của anh sang, ép anh phải nhìn người đó.

[NOMIN] Vùng đất tĩnh lặng (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ