Thành phố về đêm lúc nào cũng đẹp, đèn điện đủ màu, xe cộ tấp nập và dòng người hối hả áo quần xinh tươi đi dạo phố. Tôi thích thành phố về đêm nhiều nhưng không có mấy dịp được dạo quanh mà chơi. Phần vì một mình từ quê lên đây để học đại học, không có xe nên khó mà đi cho được, phần thì chẳng biết đi cùng ai. Ở đây rộng thế, người cũng đông thế, đi một mình chỉ khiến tôi càng thấy mình cô đơn và lạc lõng hơn bình thường thôi.
Mấy dãy nhà cao tầng và ánh đèn đủ thứ sắc màu cứ vút qua tầm mắt, tôi chẳng kịp đếm xem đã đi qua mấy bảng hiệu đã về đến nhà. Nói là nhà vậy thôi chứ thật ra là một phòng trọ nằm ở tầng áp mái của một bà cô đã tuổi xế chiều, họ Shim. Chủ nhà tôi thuê dễ thương và thân thiện lắm, có điều cô góa chồng, con trai lại đi làm xa nên ở một mình trong một căn nhà rộng lớn làm cô thấy buồn buồn. Thế là cô cải tạo lại mấy căn phòng trong nhà rồi cho thuê. Giá thuê rẻ nhưng nội thất mới tinh nên vừa mới đăng bài đã có người hỏi dọn vào. Tôi may mắn hốt cú chót được căn phòng áp mái giá chỉ bằng hai phần ba căn bình thường mà lại hứng trọn được cả một bầu trời đêm đầy sao qua ô cửa sổ. Vừa về đến nhà, Robin đã nhảy sổ vào tôi mà kêu ầm ĩ.
Robin là tên của chú cún cô chủ nhà nuôi, cu cậu lớn tướng mà cứ như đứa con nít, lần nào thấy đám sinh viên chúng tôi về là lao đến liếm láp hết tay chân rồi mặt mũi. Có mấy lần không phản ứng kịp, chúng tôi bị nó xô cho ngã nhào rồi nằm sõng soài trên mặt đất cứng như đá, đau ê ẩm mà cũng phải bật cười.
"Jimin về rồi hả?"
Hoyeol đứng từ trên bàn công vừa lau tóc vừa nói vọng xuống phía tôi. Anh cũng là sinh viên thuê trọ, phòng ngay phía dưới phòng tôi, mấy lần tôi lục đục không ngủ, anh lại cầm gậy thọc lên trần nhà để nhắc tôi nằm im. Hoặc khi nào rảnh rỗi không có gì làm tôi lại canh lúc anh đang vẽ bài mà đứng từ tầng trên nhún nhảy khiến Hoyeol quát ầm lên. Trong nhà chắc tôi thân với Hoyeol nhất do hay gây gỗ với anh.
"Tối nay có gì ăn không anh?"
Tôi hỏi, mọi khi chúng tôi thường xuyên ngồi ăn chung với nhau ở bàn bếp nhà cô chủ, cô thoải mái lắm, xem cả bọn như con trai nên lúc nào cũng nấu cả mâm cơm thịnh soạn làm chúng tôi chẳng còn cảm giác xa nhà.
"Seokhyun hôm nay mua gà nướng với bia về, lên tắm rửa sạch sẽ đi rồi xuống ăn."
Hoyeol nói rồi rẫy chiếc khăn lau tóc xuống ban công, mấy giọt nước bắn hết vào người tôi, anh cười giòn rồi bước vào trong phòng.
Tôi mở cửa vào nhà, bên trong mùi gà nướng đã thơm phức cả một góc bếp, tôi thấy Seokhyun và Namjoon đang ngồi bó gối trên ghế sofa người đọc sách người chơi game. Thi thoảng Namjoon sẽ quay sang quát ầm lên với Seokhyun rằng tiếng game khiến anh phân tâm. Tôi bật cười trước màn cãi nhau ỏm tỏi của hai người họ rồi xách ba lô lên tầng áp mái. Seokhyun thấy tôi thì cũng lặp lại đoạn hội thoại y như lúc nãy của tôi với Hoyeol, bảo tôi lên tắm rửa nhanh rồi xuống ăn gà, cả nhà còn còn đợi mỗi mình tôi. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi cũng chạy biến về phòng, đằng sau lưng vẫn là tiếng léo nhéo cãi cọ của hai ông anh người chơi game người đọc sách.
Vừa thả ba lô xuống bàn, điện thoại tôi đã ting lên một tiếng thông báo tin nhắn nhắn tới. Tôi lục cặp, kiếm chiếc điện thoại bị nhét vội khi nãy rồi mở lên, một số điện thoại lạ hoắc lạ huơ vừa gửi tin nhắn cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
FanfictionCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...