Eunmi huých vai tôi, hất đầu ý nói tôi mau đuổi theo Jimin. Eunbin dợm bước đi đã bị Eunmi cản lại, chị bảo chỉ có tôi mới biết Jimin đi đâu.
Tôi không tự cho mình hiểu tất cả về anh, nhưng trong thời khắc ấy, tôi biết mình phải làm gì.
Đêm giáng sinh khắp nơi đông đúc bao nhiêu thì con đường dẫn lên ngọn đồi bí mật của tôi và anh lại vắng vẻ bấy nhiêu. Tiếng chuông nhà thờ đã vang lên hồi thứ bao nhiêu không nhớ, cũng không nhớ nổi bao nhiêu ánh đèn bị bỏ lại phía sau. Tôi chỉ biết cắm đầu phóng xe chạy về hướng thành phố bị ánh sáng bỏ rơi.
Jimin lái xe không nhanh, vận tốc trung bình của anh lúc nào cũng chỉ dừng lại ở ba mươi cây trên giờ, tôi có thể dễ dàng đuổi kịp anh sau vài lần rít ga. Vậy mà lần này Jimin phóng xe bạt mạng như thể sợ bị tôi đuổi lấy. Tôi vòng xe qua còn đường đất vẫn lởm chởm sỏi đá và cỏ dại để tìm, đến đoạn gần dưới chân cầu, tim tôi như ngừng đập khi thấy anh nằm thoi thóp giữa những cánh hoa đã nhuộm màu đen úa. Chỉ cần một hơi thở anh thoát ra thôi cũng đủ làm mớ hoa bay ra như trêu ngươi người khác.
Jimin mê man không còn ý thức mặc cho tôi lay người anh không biết bao nhiêu lần, nước mắt rơi trên má anh vẫn còn chưa kịp hong khô ráo hoảnh, nước mắt vẫn ẩm ương đậu trên gò má gầy sọp đi những lần bỏ bữa. Tôi xót xa ôm anh vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc đã bết dính vì mồ hôi túa ra dù tiết trời mùa đông lạnh lẽo.
"Dậy đi Jimin, đừng làm em lo."
Anh vẫn nhắm nghiền đôi mắt và hơi thở yếu ớt từng nhịp. Tôi không thể tự mình đưa anh đi bệnh viện, tôi phải gọi điện cầu cứu các anh cùng nhà với Jimin. Điện thoại reo lên ngay vài ba giây đầu, Hoyeol đã bắt máy. Tôi không chờ anh lên tiếng đã nói ngay, giọng nói cũng sắp vỡ vụn thành từng mảnh:
"Anh, anh Jimin bị gì rồi, anh Jimin chỉ ho ra hoa với máu thôi. Anh, em phải làm gì bây giờ, em..."
Hoyeol không đợi tôi nói hết, chỉ vội vã hỏi chúng tôi đang ở đâu rồi bắt xe chạy đến.
Từng phút trôi qua, tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể Jimin giảm dần, đôi tay anh lạnh lẽo buông thõng trong lòng tôi. Tôi ôm chặt lấy anh như thể sợ anh sẽ tan đi như bọt biển mỗi lần sóng vỗ bờ, Jimin mỏng manh đến mức tôi cho rằng anh sẽ biến mất bất cứ khi nào tôi vô tình buông lơi cảnh giác.
Càng nhìn anh, khóe mắt tôi lại cay xè không sao ngăn được nước mắt lã chã rơi xuống. Tôi không dám lay người anh mạnh, tôi sợ sẽ làm đau anh.
"Jimin ơi, đừng có chuyện gì hết nhé Jimin ơi."
...
Tiếng đèn xe ô tô hắt vào chỗ tôi, anh Hoyeol hốt hoảng mở cửa xe chạy đến, phía sau là Seokhyun cũng đang chẳng bình tĩnh hơn là bao.
"Thằng bé sao rồi?"
"Em không biết... hức... Jimin lạ lắm, anh đưa anh ấy vào bệnh viện đi..."
Hoyeol gắt lên:
"Khóc lóc cái gì? Bế Jimin vào xe."
Seokhyun nói tiếp:
"Nói taxi chở hai đứa về thẳng nhà đi, không cần đến bệnh viện, bọn anh biết Jimin bị gì. Về đi, xe hai đứa để bọn anh lái về."
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
FanfictionCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...