Jungkook kéo tay tôi hỏi. Dường như cả tháng liền ngày nào cũng có em bên cạnh khiến tôi quên mất tôi và Jungkook không sống cùng một thành phố. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và em vốn ngắn ngủi, sao tôi cứ mong ngóng hoài một phút giây lâu dài?
Lời Jungkook nói khiến tôi đã buồn lại còn buồn hơn. Tôi ghét mùa hè thật nhưng giờ lại chẳng muốn hè đi, chỉ mong được ở bên em nhiều hơn chút.
Namjoon thấy khóe mắt tôi ửng đỏ thì vòng tay ôm lấy tôi an ủi. Tôi xấu hổ không dám nói anh biết thật ra tôi khóc vì Jungkook nhiều hơn. Nhưng thôi, anh nghĩ thế cũng đúng, ai đi thì tôi cũng buồn.
"Thế nhóc này là ai?"
Namjoon quay sang nhìn em. Hai người chạm mặt nhau từ nãy nhưng giờ anh mới để ý thấy mái đầu tròn lẳn với mái tóc nâu mềm như cỏ non của em. Jungkook chưa kịp trả lời mà Hoyeol đã nhanh nhảu đáp "cái cậu mà hôm trước đưa Jimin về tận nhà". Namjoon nghe thế chỉ à lên rồi nở một nụ cười tủm tỉm.
"Jimin đừng có làm ông già lái máy bay đấy nhé." Anh trêu làm tôi ngại không ngẩng mặt lên được, có vẻ như Jungkook cũng hiểu, em cứ níu tay tôi đong đưa. Chắc em cũng xấu hổ trước mấy lời trêu chọc chẳng chút ý tứ của các anh.
"Bao giờ anh đi?"
Tôi hỏi Namjoon, tôi không rành về mấy việc du học này lắm nên cũng chỉ mù tịt, chẳng biết khi nào phải xa anh. Anh đi rồi chắc tôi nhớ ông cụ non trong nhà suốt ngày nhắc bọn tôi ăn đủ bữa ngủ đủ giấc lắm.
"Tháng mười nay anh bay, vẫn còn kịp ăn sinh nhật Jimin, đừng có lo."
Anh cười, sau đó lấy điện thoại ra hỏi chúng tôi muốn ăn gì, Namjoon đặt về ăn xem như chúc mừng công sức hai năm liền vất vả của anh.
Nhà chúng tôi chín người mười ý, Hoyoel đòi ăn thịt cừu nướng, Seokhyun lại bảo thèm cua ngâm tương, hỏi cô Shim thì cô bảo ăn gì cũng được còn tôi thì vẫn còn đang phân vân không biết ăn gà rán hay chân giò hầm.
"Nhóc, em muốn ăn gì?"
Seokhyun quay sang hỏi em. Jungkook chắc cũng chưa nghĩ ra món ăn nên chỉ chỉ vào tôi rồi lí nhí: "Em ăn theo Jimin".
Chẳng biết các anh tôi nghe đầu cua tai nheo thế nào, lại vứt hẳn chữ "theo" của Jungkook tận đâu đâu, ai nấy cười phá lên rồi trêu:
"À, muốn ăn Jimin hả? Đã đủ tuổi chưa?"
Tôi giận chín mặt, đưa tay bịt miệng các anh mà không kịp. Gò má đỏ ửng lên, chẳng biết phải làm thế nào mới phải nên tôi chỉ đành nắm tay Jungkook kéo em ra chỗ khác.
"Thôi, em không thèm nói chuyện với mấy anh nữa."
"Ấy thôi, bọn anh đùa." Seokhyun giữ tay tôi lại, không tiếp tục màn trêu chọc nữa.
Thật ra tôi cũng không biết Jungkook có cảm thấy ngại không, hay là em khó chịu. Tôi không biết, tôi ngại vì tôi thích em, bị trêu như thế thì ai cũng sẽ như tôi thôi. Còn Jungkook có cảm xúc gì với tôi, tôi đâu biết được. Nếu, chỉ là nếu thôi, nếu em thích tôi thì có khi em cũng sẽ ngại ngùng với gò má đỏ ửng và nụ cười e thẹn, còn không thì chắc trong lòng em đang khó xử lắm. Khi không lại bị trêu với người mình không thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Hoa Nở Mùa Hạ
FanficCó những câu chuyện từ khi viết những chương đầu đã định sẵn sẽ phải dang dở. Có những chuyện tình từ khi bắt đầu đã biết sẽ có ngày xa nhau. Vậy mà có những người vẫn chấp nhận đọc những trang truyện viết lưng chừng kia, vẫn chấp nhận đánh đổi cả s...